Anh chị thân mến,
Anh chị hạnh phúc bên đứa con xinh gái. Là gia đình đạo đức, mỗi Chúa Nhật anh chị đều đưa em bé đi tham dự thánh lễ. Không riêng anh chị, tôi thấy nhiều bậc cha mẹ cũng đưa con mình đến nhà thờ để cùng nhau chúc tụng và thờ lạy Thiên Chúa. Đây là hình ảnh tuyệt đẹp của một gia đình Công giáo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng thật phiền phức và chia trí khi mấy đứa nhỏ hay khóc nhè hoặc chạy nhảy lăng xăng trong nhà thờ. Lễ xong, anh chị hỏi tôi: “Không biết anh chị có nên đưa bé cùng tham dự thánh lễ không?”
Đúng là người lớn có khi bị chia trí hay lo ra vì mấy tiếng khóc la của trẻ nhỏ. Ý thức được sự phiền phức này, nhiều bậc cha mẹ đành ngồi ngoài nhà thờ để đỡ gây phiền toái cho người trong nhà thờ. Vả lại, ngoài nhà thờ đỡ chật chội hơn và con mình được tung tăng chạy nhảy. Tôi thông cảm với bậc cha mẹ chọn phương án này. Nhưng thật tốt biết bao khi cả nhà ngồi chung một ghế, tập cho con mình nhìn lên Thiên Chúa. Tuy không biết nói, nhưng trẻ con có thể cảm nhận được điều gì đó bổ ích cho tâm hồn các em. Ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa ngay từ thuở nhỏ cũng cần được tập tành và khích lệ. Do đó, thật chính đáng để cho các em có cơ hội hiện diện cùng cha mẹ và cộng đoàn dân Chúa trong nhà thờ.
Anh chị thắc mắc: “Anh chị thấy con mình khóc lại gây ồn ào trong nhà thờ.” Tôi chợt nhớ lại lời động viên của Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài viếng thăm các gia đình của 80 em được rửa tội. Ngài nói rằng: “Tiếng khóc trẻ con là tiếng nói của Chúa, đừng đem các em ra khỏi nhà thờ!” Chẳng lẽ tiếng Chúa lại gây cho người lớn phiền phức trong khi thờ lạy Người sao?! Vả lại, tiếng khóc hay hiếu động là sở trường của chúng mà! Cộng đoàn đâu thể bắt trẻ nhỏ tham dự thánh lễ như người lớn được. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh hơn: “Trẻ con khóc, làm ồn, chạy bên này, chạy bên kia. Nhưng vì sao lại khó chịu khi trẻ con khóc trong nhà thờ và đem chúng ra khỏi nhà thờ? Tiếng khóc của trẻ em là tiếng nói của Chúa: đừng đem chúng ra khỏi nhà thờ.”
Anh chị biết không, trẻ con có cách trò chuyện với Chúa bằng chính lối hành xử đơn sơ của chúng. Các em chưa biết nói, không thể suy tư hay chiêm ngắm những mầu nhiệm cao vời trong thánh lễ, nhưng sự hiện diện của chúng chắc làm Chúa vui lòng. Chẳng phải của Chúa Giêsu hay nhắc rằng “hãy để trẻ em đến với Thầy” đó sao? Đến với Chúa để Người lắng nghe tiếng khóc trẻ con, nhìn những bước chân chập chững và ánh mắt thơ ngây của chúng. Qua đó, Thiên Chúa sẽ chúc lành để đời sống tâm linh của con anh chị được lớn dần theo năm tháng. Nếu không cho con mình đến nhà thờ từ nhỏ, vậy bao giờ mới là dịp tốt để cho chúng gần gũi với Thiên Chúa, anh chị nhỉ!
Cảm ơn anh chị đã ưu tư và gợi hỏi điều rất thực tế của những gia đình có con nhỏ. Hãy mạnh dạn để cho con mình được cùng gia đình quây quần bên chân Chúa. Chính Thiên Chúa biết lòng đơn thành và sự trong sáng của các em. Từ đó, Chúa cũng mời gọi anh chị cộng tác vào công trình yêu thương của Chúa, để chỉ bảo cho con mình tiến bước trên con đường thiêng liêng.
Chúc anh chị và thiên thần xinh gái của anh chị luôn cảm nhận được niềm vui hạnh phúc, nhất là khi tham dự thánh lễ. Ước gì những bậc cha mẹ cũng cho con nhỏ của mình cơ hội được gần nhan thánh Chúa. Chính trong thánh lễ, Thiên Chúa quy tụ và chúc lành cho cả gia đình với rất nhiều ơn lành hồn xác.
Chào gia đình anh chị,
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.