Có qua cơn mưa, mới biết thương ngày nắng,
Rong ruổi dặm trường, mới biết quãng đường xa,
Lối nẻo quanh co, mới thấy những nhạt nhoà,
Rung động nhịp tim mới gợi khơi dòng máu.
Có qua trống vắng, mới biết cần có nhau,
Cuộc đời chợt đến, lại đi ý nghĩa gì?
Bao lần gặp mặt có điều chi sánh ví,
Gởi lại tìm trao cho khoảng lặng nào nghe?
Có qua nỗi đau, mới thấy cần chia sẻ,
Hiện hữu giữa đời chẳng lẽ chỉ đơn côi?
Bất cứ nơi đâu cũng có người chen lối,
Có kẻ hững hờ, người ủ ấp, chở che.
Có qua thầm lặng, mới thấy quý bạn bè,
Theo dòng ngược xuôi, theo tuổi đời ta lớn.
Tình bạn đan xen buồn vui, những dỗi hờn,
Dặm trường có nhau, cuộc đời không thể thiếu.
Có qua lắng nghe, mới tìm về thấu hiểu,
Mỗi một phận người đều có những ưu tư,
Câu chuyện còn vang, vẫn còn nhiều lưu giữ,
Cần có đợi chờ, cần bến đỗ, vần thơ.
Có qua chán ngán, mới thấy cần mộng mơ,
Thanh thản trên môi, nụ cười thật quý giá,
Nước mắt hoen mi để thấy đời thật lạ,
Nhận lãnh cho đi khắc hoạ cả lối về.
Có qua bình yên, mới thấy niềm đam mê,
Gợi những ước ao cho tuổi đời bất diệt,
Hạnh phúc bên nhau chẳng thấy gì thua thiệt,
Chỉ có yêu thương, mong hiện hữu tròn đầy.
18 September 2021
Tâm Gia