Ào … ào … àooo!
Nước từ chậu đổ tung tóe trên đầu em. Chiếc chậu bị đập mạnh vào người bé, vỡ nhăn nhúm một mảng lớn. “Nhà tao chỉ có thể, chỉ ở nhà trọ, mày thích nhà giàu sang thì cút ra ngoài mà ở! Mày giỏi thì biến đi!”. Giọng người phụ nữ sang sảng như nuốt cả vóc dáng đang run lên vì sợ hãi của bé. Em mới 15 tuổi, chỉ chạc tuổi em tôi. Bố mẹ li dị vài năm trước, em sống cùng mẹ và dượng. Người ta chỉ thấy bé lầm lũi, đơn độc, lủi thủi đi về sau mỗi buổi học, cùng những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi của cả mẹ lẫn dượng trút lên người bé.
Và người ta chỉ biết thở dài … Chẳng ai có thể lôi em ra khỏi cuộc sống mà từ khi sinh ra bé đã không thể làm khác, không được quyền lựa chọn … Tâm hồn mỏng manh ấy còn quá nhỏ để biết đau biết giận, nhưng rồi một mai khi trưởng thành, đến lúc nhìn lại, chắc chắn em sẽ bàng hoàng nhận ra quá khứ của em là một tuổi thơ không lành lặn.
Không lên tiếng để lên án hay chỉ trích, chỉ đơn giản là tôi muốn làm điều gì đó cho em… Làm bạn, làm chị, hay là bất cứ điều gì… Có ai có gợi ý gì cho tôi không??
Đôi lúc muốn ôm lấy cả thế giới …
Bài: Thu Hà, sinh viên Hà Nội
Ảnh: từ Internet