Chuyện là tôi được một người bạn rất thân tặng cho hai chiếc áo thun nhân dịp năm mới. Một chiếc màu xám và một chiếc màu xanh thẫm. Chất liệu để tôi suy tư là khi những người xung quanh thấy tôi mặc hai chiếc áo ấy lại có hai cái nhìn khác nhau. Họ không biết rằng hai chiếc áo ấy cùng kích cỡ, cùng một hãng làm ra, cho nên ai mặc vừa chiếc này thì cũng vừa chiếc kia. Chuyện bi hài là khi tôi mặc chiếc áo màu xanh thẫm thì mọi người xem là bình thường, nhưng khi mặc chiếc áo màu xám thì một vài người lại bảo: “Kiếm đâu ra cái áo ngắn tủn, nhìn tức cười vậy!”. Tại sao vậy nhỉ?
Từ những bi hài nho nhỏ trên tôi lần ra những vấn đề lớn hơn trong cuộc sống. Tự hỏi vì sao cùng một vấn đề mà nhận xét về vấn đề ấy lại khác nhau? Sao cùng một cái nhìn mà lại cho một bên là vừa vặn và một bên là cụt lủn? Tại sao một bên được cho là đẹp và một bên là khó coi? Chợt nhận ra đó là nỗi xung đột mà bên trong mỗi người đều có. Xung đột đến từ tri thức sơ đẳng. Tri thức ấy cho phép con người khi có trí khôn thì biết so sánh, suy xét và lý luận để đánh giá tích cực hay tiêu cực về một đối tượng nào đó. Tự hỏi chính bản thân mình rằng: Tại sao tôi đố kỵ với một người nào đó cạnh mình, trong khi tất cả những người khác đều yêu mến con người ấy? Tại sao với tôi điều này là dễ chịu và ý nghĩa, nhưng cũng có người cho đó là khó chịu và phí thời gian? Nhiều quan niệm có thể được đưa ra với những góc nhìn khác nhau. Thậm chí là góc nhìn chuyên môn khiến người khác khó chối cãi và phải chấp nhận trong ấm ức. Tuy nhiên, sự đánh giá mang tính kết luận chủ quan và gán buộc là điều dẫn đến những khác biệt nhiều lúc không đáng có. Tôi chợt hiểu rằng những khác biệt ấy góp phần vừa tạo nên cái đa dạng của cuộc sống, nhưng cũng vừa là nguyên cớ gây ra sự phức tạp cho cuộc sống.
Đa dạng là vì Thiên Chúa không dựng nên chúng ta theo kiểu khuôn đúc có sẵn của một chiếc bánh chưng ngày tết, cũng không theo mô hình của một xí nghiệp hiện đại với máy móc sản xuất sản phẩm hàng loạt giống hệt như nhau. Hơn thế, Thiên Chúa dựng nên chúng ta bằng tình yêu, thổi cho chúng ta Thần Khí và mặc cho sự sống quý giá theo nét riêng mỗi người. Sâu xa hơn, Người mặc cho chúng ta những gì rất riêng như: tiểu sử cuộc đời, dòng tộc, dáng đi, ánh mắt, màu tóc, nước da, nụ cười, tính cách, kiến thức, chuyên môn, quê hương địa lý… Nhờ đó, con người biết vận dụng chính “nén bạc” Chúa trao cho riêng mình để xây dựng thế giới này nên phong phú và xinh đẹp biết chừng nào. Nhưng liệu điều Chúa mong muốn có phải chỉ dừng lại ở cái đa dạng ấy? Bởi lẽ suy vấn đề xa hơn sẽ thấy rằng một thế giới dung chứa đầy cái đa dạng và… không cái nào chịu nhau thì sẽ dẫn đến những xung đột, đổ vỡ và thậm chí không thể nào gắn kết với nhau được. Hệ lụy là tạo nên một thế giới đầy phức tạp và sẽ khiến con người trở nên rối loạn vì phải phân thân thành nhiều tuýp người với bao nhiêu cái lấn cấn của cuộc đời. Cuối cùng, con người phải đặt lại vấn đề: “Tôi là ai? Tôi sinh ra trong cuộc sống này, giữa những đa dạng và phức tạp này để làm gì?”
Thiển nghĩ muốn giải quyết mớ phức tạp trên thì cần hiểu ý nghĩa cách sâu xa hơn về sự đa dạng mà Thiên Chúa đã dựng nên. Nghĩa là hiểu rằng Thiên Chúa muốn con người vận dụng cái đa dạng ấy để cùng xây đắp lý tưởng chung và cùng nhau tiến về nhà Cha trên trời. Chỉ có một Cha và một quê hương thật sự để về. Con người không thể cùng xây đắp một lý tưởng trong khi cứ khư khư giữ cái riêng vì tư lợi cho bản thân mình mà loại trừ người khác. Cũng cái nhìn về một vấn đề, như chiếc áo chẳng hạn, mà đã có nhiều góc nhìn khác nhau, thì hẳn Thiên Chúa muốn con người hãy nhìn mọi vấn đề, vốn đa dạng và vĩ đại hơn chuyện chiếc áo, đúng với bản chất của nó biết chừng nào.
Tôi vẫn nhớ khi kết thúc khóa học môn Siêu Hình, vị giáo sư chia sẻ với chúng tôi – những sinh viên của ngài – cách chân thành với đại ý rằng: Các bạn nên tập nhìn mọi sự với chính bản chất của cái hữu, chứ đừng nhìn bằng vẻ bề ngoài của nó. Chính vì chỉ dò xét cái bề ngoài mà dẫn đến bao nhiêu đố kỵ, mâu thuẫn, chia rẽ hàng ngày. Điều không tốt này đang ngày càng gia tăng đến độ đếm không xuể trong đời sống con người. Trong khi đó, nếu suy cho cùng bản chất của sự hiện hữu của mọi cái hữu trong cuộc đời này, con người sẽ nhận ra điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã và đang và sẽ mãi làm cho thế giới này, đó là một khối thống nhất có trật tự từ những thành phần đa dạng khác nhau.
Tôi thầm cám ơn những anh chị em xung quanh mình với cái nhìn đa dạng đã giúp tôi có dịp nhìn lại nội tâm con người mình. Họ giúp tôi hiểu rằng chính nơi tôi cũng tồn tại những cái nhìn rối rắm và phức tạp, thậm chí là mâu thuẫn với nhau. Vì thế, tôi được mời gọi thanh lọc cái nhìn đa dạng của mình sao cho hài hòa và thống nhất trong Thánh Ý Thiên Chúa. Quả thật, đó là điều mà Chúa mong muốn nơi tôi từng ngày.
Little Stream