Mùa chay, với sắc tím chủ đạo, đưa ta vào khoảng trời của sầu buồn, của đợi chờ và của thủy chung. Sầu buồn để ta ý thức hơn về phận mình, phận người. Đợi chờ giúp ta thấu hiểu sự kiên nhẫn, nỗi khắc khoải của người chờ ta mà nhanh bước trở về. Thủy chung nhắc nhớ ta về một tình yêu sắc son bất diệt “tình yêu của Đấng đã chết vì ta và vì tội ta”.
Mỗi mùa chay tới…
Vẫn là Người đợi chờ ta sám hối,
trông ngóng ta trở về Bến yêu thương.
Chiêm ngắm Chúa, Đấng vì yêu mà đến
Hiến thân mình làm giá chuộc nhân gian.
Một lời mời luôn chờ ta đáp trả
Học yêu người như chính Ngài yêu ta.
Nhưng đã bao mùa chay qua…
Vẫn là tôi những yếu đuối bất toàn,
thấy tuyệt đẹp những lối mòn tội lỗi.
Thích thỏa hiệp hơn là sống quyết liệt
Bao lời hứa trôi dần vào dĩ vãng.
Rồi nhiều khi tự hỏi lại chính mình:
Sửa được gì, mỗi khi mùa chay đến?
Phải chăng là: chỉ trên môi trên miệng?
Đã bao lần tôi hờ hững bước qua.
Lạy Chúa, con phải làm gì để mùa chay thực sự là mùa chay? Xin đừng để những “sám hối và trở về” thành khẩu hiệu nhưng xin biến chúng thành lối sống của con. Amen.
Kẻ Lỗi Hẹn