Bác ái là yêu thương. Và khi ta làm mọi việc xuất phát từ tình yêu thương, thì đó là hành động bác ái. Tưởng dễ, mà cũng không hề! Chắc cũng có nhiều người nghĩ, ngoại trừ Chúa Giê-su ra thì còn có ai sống được đời yêu thương hết kẻ này đến người nọ. Ai trong chúng ta chưa từng một lần có lòng ganh tị, hiềm ghét đối với kẻ khác? Nếu có thật, thì cũng đừng nên xấu hổ, vì ai cũng có lúc như vậy, và Thiên Chúa biết được ta chỉ là con người yếu đuối.
Khi tôi 9 tuổi, nhỏ bạn trong lớp của tôi có tất cả những thứ mà nó thích, búp bê, những bộ váy xinh đẹp, những đôi giày đẹp, và một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng,… Còn tôi, tôi thấy mình chẳng có gì cả, ngoại trừ, những lời an ủi của mẹ: “Nhà mình làm gì có tiền mà mua nhiều váy áo cho con! Học giỏi đi, bố mẹ sẽ cho đi chơi!”. Lúc đó, “con bé cáu kỉnh” trong lòng tôi đã không hề chần chừ mà thốt lên rằng: “Cuộc đời sao mà bất công đến thế!”.
Thực tế, nếu bạn nhìn từ khía cạnh “mình thiếu thốn”, thì bạn sẽ thấy cuộc sống chẳng có lúc nào là công bằng. Đi trên phố, một người đi con Mercedes sang chảnh, một người đạp cái xe thồ cút kít chở bao nhiêu giấy báo, ve chai. Ở trong quán cà phê, đôi tình nhân ngồi ôm nhau say đắm với tiếng nhạc du dương. Còn bên vệ đường, một cụ bà lang thang nằm ôm bụng đói rét, đắp trên mình đống bìa các-tông cho đỡ lạnh, nhìn về đường phố mà tủi hờn, xót xa… Bạn sẽ luôn bắt gặp những điều tương tự ở khắp nơi. Và sẽ có lúc bạn nhận ra, hóa ra, khi mình một ngày ba bữa vẫn có cơm ăn, nóng rét vẫn có áo mặc, mình vẫn còn sức khỏe để làm điều mình muốn đã là hạnh phúc lắm rồi!
Nếu bác ái là yêu thương, thì yêu thương bản thân mình đúng cách cũng chính là một hành động bác ái. Tôi đang tưởng tượng ra, có ai đó đang nảy sinh ý định xấu với sự sống của mình… như tự tử chẳng hạn, đang đọc bài viết này, và khi đọc xong sẽ thay đổi ý định. Hãy nghĩ đến thời khắc bạn được sinh ra đời, Thiên Chúa đã cho bạn cơ hội để được sống với tư cách là “con người”. Bạn có tất cả những điều mà Chúa cho là bạn cần có: một gia đình, một thân thể, những cơ hội, những niềm vui, thời gian, tình cảm, những thử thách… Chúa yêu thương bạn. Và tôi nghĩ, một trong những ước mơ của Chúa là bạn có thể sống tốt với chính “hành trang” mà Ngài đã dành cho bạn. Bạn biết không, khi bạn sống tốt, là bạn đã cứu vớt được thêm một linh hồn nữa khỏi đau đớn nơi cửa luyện ngục rồi, đó chính là linh hồn… của bạn!
Yêu thương tận căn, là yêu trong Giê-su, và nhờ Giê-su, ta biết mình cần phải triển nở tình yêu đó như thế nào, và bằng cách nào. Bác ái chỉ là một trong những hoa trái của tình yêu đó. Nhưng nó đa dạng lắm. Bạn có thể làm bác ái với những lời cầu nguyện. Bạn có thể dùng hành động, đi đến những nơi cần bạn và giúp đỡ họ. Bạn có thể dùng lối sống hòa nhã, vui tươi để truyền cảm hứng cho nhiều người vô vọng, buồn bã khác. Bạn có thể hy sinh bữa sáng ít ỏi của mình cho một người đói meo tội nghiệp. Bạn có thể làm rất nhiều, rất rất nhiều điều tốt đẹp bằng chính lòng yêu thương. Mà đừng quên rằng, tình yêu thương đó và những cơ hội bạn có được, đều là nhờ Thiên Chúa.
Còn cuộc sống, nó vẫn luôn vận hành theo cách riêng của nó. Có những con người từ khi sinh ra đã được gia đình đùm bọc, thương yêu; Có người cô độc; Có người vất vả; Có người an nhàn; Có người khỏe mạnh; Có người ốm đau;… Có thể do định mệnh. Tất cả những điều đó đều bình thường. Bất thường là ở chỗ, có những người vẫn luôn nỗ lực để cùng nhau vượt qua “lỗi định mệnh” đó. Người tốt số hơn dang tay đỡ lấy những người xấu số hơn. Và từ nơi đó, cuộc sống trở nên tươi đẹp, ấm áp yêu thương và tràn đầy cảm hứng.
Đừng bao giờ tự ti khi mình không có được những điều như người khác. Vì Chúa luôn công bằng, Ngài cho bạn những thứ mà chỉ nơi bạn mới có. Và cũng đừng ích kỉ chỉ giữ nó cho riêng mình. Khi bạn đẹp rồi, hãy tô đẹp cho cuộc sống và để mọi người thấy Thiên Chúa đã nhân từ, khéo léo nhường nào.
Dẫu cho cuộc sống có không công bằng, thì yêu thương vẫn luôn tồn tại. Chính chúng ta là “yêu thương”. Hãy cho đi yêu thương của mình để xóa mờ những vạch kẻ bất công, để tất cả đều nên tốt đẹp, tất cả đều thiện hảo, tất cả đều công bình.
Lê Lê