“Tôi khổ lắm mấy cậu ơi!” Ông Mười liên tục than thở mỗi khi chúng tôi đến thăm ông tại căn nhà xiêu vẹo, đầy tiếng mọt kêu ken két trong các cột trụ gỗ.
“Bên ngoài cười nói vậy thôi chứ bên trong tan nát lắm thầy ơi! Thân xác đã đau, vết thương lòng còn đau hơn…” Gặp chị ở phòng bệnh khoa CTCH, ít ai nghĩ rằng chị đau khổ như vậy vì thấy chị trò chuyện vui vẻ, an ủi các bệnh nhân khác. Khi chỉ có chúng tôi, chị đã thật lòng tâm sự, kể về người chồng ngoại tình rồi cố ý tông xe vào chị để hại chị.
“Bước ra thấy cửa, bước vào thấy hình con trai, thương con quá thầy ơi!” Tiếng Mẹ già 80 tuổi chẳng nguôi ngoai nỗi nhớ thương người con trai duy nhất đã vĩnh viễn xa khỏi vòng tay chăm sóc của Mẹ…
Theo tôi trở về học viện, hòa lẫn với lời Thánh vịnh kinh chiều, tất cả những chia sẻ ấy luôn canh cánh trong lòng tôi:
Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa,
tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương,
lời than vãn, xin giãi bày lên chúa,
nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan. (Tv 141,2-3)
Đọng lại trong tôi không chỉ là xúc cảm. Dường như có một cuộc vượt qua, vượt qua những dự tính của mình rằng mình sẽ giúp cho gia đình này gia đình kia bao nhiêu tiền; vượt qua những so đo của mình rằng “đi tông đồ chẳng cho được bao nhiều mà nhận lại nhiều” hay là những điều tương tự… Khi dự tính hay so đo như vậy, tôi đã tự thấy mình ở vị thế cao hơn những người tôi đến thăm.
Dần dần, Chúa giúp tôi vượt qua những gì chỉ thuần túy công việc, để cho đức ái từng chút một được lên ngôi, điều khiển ý hướng công việc làm. Công việc làm rồi thì vẫn thế thôi, nhưng tâm tình bên trong của tôi có cơ may được biến đổi, để tất cả là cuộc gặp gỡ chân tình, thánh thiêng, lòng bên lòng… để người chúng tôi gặp gỡ được ủi an, được vơi đi phần nào những cực nhọc tâm hồn và thân xác; để chính tôi nhận ra khuôn mặt của Chúa Giê-su nơi những người đang đau khổ, khiến tôi ước ao được nhận thánh giá với Chúa của tôi và mọi người xung quanh tôi.
Hoa Huệ Ngoài Đồng
(Nhật ký Tông Đồ)