(Hồi ức linh thao)
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế là đã gần 10 năm trôi qua sau cái lần đầu tiên nó nếm trải hương vị linh thao. Vừa mới thi xong đại học, tưởng chừng nó được ngả lưng nghỉ ngơi sau những ngày tháng “ăn dầm nằm dề” với đống sách vở, thế mà có thứ gì đó khiến tâm hồn nó “chẳng thể lặng lẽ”, nó cứ để “mặc phận đời mình chơi vơi” ư? Nó muốn vui nhưng cớ sao lại buồn vậy? Nó không hay mà cũng chẳng ai hiểu. Thế rồi, có thằng bạn thân mời mọc nó đi linh thao sinh viên cùng. Nó cũng cố vác cái mặt chẳng mấy vui vẻ lên Hà nội lần nữa.
Một câu hỏi lớn theo chân nó bước vào linh thao: “Cuộc sống này có ý nghĩa gì với tôi?”. Tâm trạng nó thắm đượm buồn, cái tên buồn đã bám lấy nó suốt một tháng qua, hắn cứ rủ rỉ bên tai nó về đủ thứ chuyện, nào là chuyện tình cảm chưa có hồi kết, nào là áp lực của gia đình nặng nề, nào là đám mây mù mịt của tương lai, nào là cái nhìn của mọi người, hắn cứ nhẹ nhàng đến bên và thì thầm với nó mỗi ngày, hắn còn kéo thêm mấy tên mệt mỏi, chán chường, thất vọng, sầu não đến cùng. Còn nó thì không có cách nào đuổi chúng đi. Chúng vẫn theo chân nó bước vào linh thao, nó muốn đẩy bọn chúng ra ngoài cổng, không muốn cho chúng vào cùng nhưng cũng chẳng ăn thua, vì lẽ đương nhiên là chúng đông hơn mà. Thôi thì đành chịu vậy, cho chúng vào vậy. Nhưng lạ thay, ngay ngày đầu tiên, Giê-su đã giúp nó khéo léo đưa chúng vào trong từng trang nhật kí của mình. Và cả câu hỏi lớn kia cũng chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Thế là chỉ còn có nó với Giê-su.
Nó bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng, bình an hơn, nó chẳng còn bận tâm mấy tên kia nữa. Nó gặp gỡ và chia sẻ với người đồng hành mọi điều trong suy nghĩ, cảm nhận của nó. Nó dễ dàng nói chuyện hơn với Giê-su mỗi giây phút trong ngày. Giê-su bỗng trở nên thân thiết đến lạ kì như dạo đầu nó mới quen bạn ấy, lúc trái tim nó có những rung động đầu đời. Nó cảm thấy thật bình an, hạnh phúc mỗi khi bên Giê-su, nó có thể nói, có thể chia sẻ, nó được lắng nghe, và chính nó cũng đang lắng nghe, cũng có khi, nó chỉ cần ngồi bên Giê-su là đủ.
Nhưng chẳng may thay, câu hỏi kia lại gõ cửa phòng nó, nó lại trằn trọc, thổn thức. Nó cần trả lời cho hắn. Làm sao bây giờ? Hắn cứ đòi câu trả lời! Hắn theo nó vào tận căn phòng nơi Đức Maria đang cầu nguyện. Thì bỗng sứ thần hiện đến thưa chuyện cùng Đức Mẹ về đứa con được thụ thai nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Mẹ sẽ trở nên Mẹ của Đấng Cứu Độ trần gian. Nó cũng ở đó, nó cũng lắng nghe từng lời sứ thần nói, nó cũng run lên, lo sợ, do dự như Maria trước biến cố này, dường như nó lắng nghe được một lời nào đó, có thể là câu trả lời cho câu hỏi kia. Nó vẫn đang chìm đắm trong những rung động bên trong, thì Đức Mẹ đã cất tiếng: “Xin vâng”. Nhưng nó vẫn còn rụt rè, ngần ngại, nó phải làm thế nào đây? Nó phải bước tiếp thế nào? Câu hỏi vẫn không tha cho nó, vì nó chưa có câu trả lời thỏa đáng, thế là nó lại đi tìm. Nó thưa chuyện đó với Giê-su, nó chia sẻ với đồng hành để tìm câu trả lời. Sau tất cả những giây phút lặng yên, nó đã có câu trả lời,.
Sau tất cả những giây phút đắm chìm trong thế giới của Giê-su, những giọt lệ của đứa con hoang đàn trở về trong vòng tay ấm áp của người cha, chiêm ngắm giấc ngủ bình an của bé Giê-su, rong ruổi với Người như một môn đệ, cảm giác tủi hổ dưới chân Thập Giá, cuối cùng là niềm vui sướng ngày Chúa Phục Sinh, nó đã có câu trả lời bên Thánh Thể. Nó biết phải làm gì với những lời mời gọi nhẹ nhàng, tha thiết từ bạn Giê-su
Nó vẫn thẩn thơ trả lời cho hắn: “Đó là Giê-su ư!”. Hắn có chịu đi không? Nó cũng không biết nữa. Mấy ngày đó không thấy hắn đâu cả. Nó nửa mừng nửa lo, nó cần thêm thời gian. Còn câu hỏi thì ngậm ngùi bước đi, thỉnh thoảng hắn lại lui tới với nó. Nhưng một thời gian trở về nhà, nó đã xác quyết hơn về câu trả lời cho hắn. Nó vẫn tâm sự cùng Giê-su trong nhà thờ, nơi từng trang nhật ký, trong gia đình. Anh hạnh phúc, chị bình an giúp nó tự tin đối đáp lại hắn: “Có tất cả nhưng thiếu Người thì sao?” Hắn vẫn không chịu buông tha, đôi lần vẫn đến gặp nó, nhưng nó lại càng quả quyết hơn về câu trả lời của mình. Nó sẽ bước theo chân Giê-su cùng với anh hạnh phúc và chị bình an. Giờ đây, nó có Người là tất cả
Hv. Nguyễn Văn Tiến, S.J.