Trên đường tìm Thiên Chúa, thánh I-nhã, Đấng sáng lập Dòng Tên, đã đi qua những chặng đường: Loyola – Montseratte – Marêsa – Giêrusalem – Barcelona – Paris – La Storta -Rôma và Quê Trời. Để làm tuần cửu nhật mừng kính thánh nhân, chúng ta cùng theo chân Ngài đi tìm Thiên Chúa.
………………………..
Bạn thân mến,
Thánh I-Nhã được ơn hoán cải, và trải qua những ngày tháng ẩn dật tại Manrêsa. Đó là khoảng thời gian Chúa huấn luyện cậu học trò I-nhã. Kết quả học bạ của I-nhã là một sự hiểu biết thâm sâu về Thiên Chúa. Nhưng yêu mà không hành động thì ai mà tin được! Với tình yêu cá vị giữa Thiên Chúa và I-nhã, (1) Ngài khao khát đàm đạo về những chuyện thiêng liêng và tìm kiếm những người có khả năng về điều đó, và (2) Ngài muốn tập ba nhân đức: Mến, Tin và Cậy.
Thế nên, I-Nhã quyết định đi hành hương Giêrusalem. Tại sao lại là Giêrusalem? Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã chọn nơi ấy để giáng sinh và sống cuộc đời dương thế của mình. Vì thế, ngoài Đất Thánh không còn nơi nào tốt hơn để I-nhã có thể khám phá và tiến sâu hơn vào tương quan tình yêu cá vị với Đức Giêsu. Thực ra, ước mơ đi Giêrusalem đã có từ lúc Ngài dưỡng bệnh ở Loyola. Khi ấy, được Chúa soi sáng, Ngài mong muốn đến Đất Thánh để sống đời chiêm niệm, đánh tội và hãm mình đền tội như bao tâm hồn quảng đại khác đã làm vì tình yêu cháy bỏng dành cho Thiên Chúa.
Là một người hào hiệp và quảng đại, I-nhã một mình lên đường hành hương Giêrusalem mà không đem theo bất cứ hành trang nào, ngay cả chút tiền mọn cũng không. Ngài muốn tập luyện lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, và chỉ một mình Vị Vua Hằng Sống là đủ cho Ngài.
Lộ trình hành hương thật dài đằng đẵng, nhất là với phương tiện tàu buồm vào thế kỷ 16. Từ cảng Barcelona, I-nhã đi Roma với mục đích xin phép lành của Đức Thánh Cha Adriano VI. Sau đó, từ Roma đi Padua, rồi Venice, đảo Síp, và Jaffa. Từ Jaffa, Ngài cưỡi lừa đến Giêrusalem.
Suốt hành trình này, nhiều lần I-Nhã cảm thấy trong tâm hồn nỗi sợ trước những khó khăn và hiểm nguy mà Ngài có thể gặp phải. Nỗi sợ này có khi đến từ ma quỷ như Ngài chia sẻ: “Đang khi ông ta [I-Nhã] tìm cách có được bánh khô, những sự bối rối mãnh liệt xảy đến với ông: “Đó mới là đức cậy và đức tin mà mày đặt nơi Thiên Chúa, Đấng vốn không bỏ rơi mày đấy hả?”. Cũng có khi nỗi sợ ấy đến từ người khác khi họ biết Ngài đi Giêrusalem một mình mà không đem theo tiền bạc; và họ khuyên Ngài nên từ bỏ ý định đi Đất Thánh theo cách như thế. I-Nhã đã làm gì trước nỗi sợ hãi này? Ngài kiên định, không thay đổi điều đã dốc quyết thực hiện, bởi Ngài xác tín mạnh mẽ rằng Thiên Chúa phải ban cho Ngài phương tiện để đi Giêrusalem. Đúng là tính khí của chàng hiệp sĩ một lòng tín trung nơi Chúa. Nhờ vậy, nỗi sợ đã vơi dần, rồi hạnh phúc cũng trào dâng trong tâm hồn I-nhã.
Khi đến được Giêrusalem, Ngài đi kính viếng các nơi thánh tích. Ngài còn muốn ở lại nơi ấy để giúp đỡ tha nhân triển nở trong đàng nhân đức. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn I-nhã vui lòng rời Đất Thánh. Giờ đây, những gì trải nghiệm trong lần hành hương này đã biến đổi Ngài nên một người mới. I-nhã tha thiết yêu mến Thiên Chúa và vui lòng chịu mọi đau khổ, sỉ nhục và khinh chê vì tình yêu dành cho Đấng đã chịu chết trên thập giá vì yêu con người.
Theo dấu chân I-nhã, chúng ta thấy tình yêu bao la Ngài dành cho Thiên Chúa. Thật vậy, tình yêu có sức mạnh thôi thúc, khiến người đang yêu không bao giờ chịu ngồi yên, hưởng nhàn. Lúc nào cũng thế, tình yêu luôn mời gọi sự dấn thân, đòi “liều lĩnh” để lên đường rắc gieo tình mến. Nếu yêu mến Thiên Chúa, chắc hẳn chúng ta không thể hài lòng với niềm tin, cậy, mến nhỏ bé của mình. Ngược lại, hãy làm cho Thiên Chúa lớn lên trong tim tôi và tim mọi người. Càng lớn càng tốt! Được như thế, mối tình giữa ta và Thiên Chúa mới nồng nàn sâu đậm. Khổ nỗi trên hành trình xây dựng mối tình ấy, ta luôn bị ma quỷ quấy rầy, cám dỗ. Điều ấy khiến ta hoang mang lo sợ. Tuy nhiên với I-nhã và chúng ta, thách đố là cơ hội để tình yêu được lớn lên. Bằng chứng là với Chúa, cùng Chúa và trong Chúa, I-nhã đã sống ngập tràn hạnh phúc và bình an.
Bạn biết đấy, sống đức tin là một chuyến hành hương tiến về quê trời. Trên hành trình này, chúng ta nghiệm thấy niềm vui khi được Thiên Chúa ở cùng, vì Đấng ấy là Tình Yêu và Giàu Lòng Xót Thương. Dẫu ba thù là ma quỷ, xác thịt và thế gian luôn hoành hành, nhưng chúng ta sẽ chiến thắng với tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và tựa nương vào Chúa. “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!” Có Chúa, đời hành hương tiến về Thiên Đàng của chúng ta luôn hạnh phúc bình an, bạn nhỉ!
Giuse Maria Trương Hoàng Sơn, S.J.
Kỳ tới: Phải yêu thế nào đây? (tại Barcelona)