- Chỉ nhờ sự gặp gỡ này—hay sự gặp gỡ mới mẻ này—với tình yêu của Thiên Chúa, được triển nở thành một tình bạn phong phú, chúng ta được giải phóng khỏi sự chật hẹp và khép kín của mình. Chúng ta trở thành con người đầy đủ khi chúng ta trở thành hơn là con người, khi chúng ta để mình được Thiên Chúa đưa vượt qua chính mình để đạt tới sự thật đầy đủ nhất về hiện hữu của mình. Ở đây chúng ta tìm thấy nguồn mạch và cảm hứng cho mọi nỗ lực phúc âm hóa của chúng ta. Bởi nếu chúng ta đã nhận được tình yêu phục hồi ý nghĩa cho cuộc đời mình, làm sao chúng ta có thể không chia sẻ tình yêu ấy với người khác?
Một đêm, vào khoảng canh tư, Chúa Giêsu đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ… ông Phêrô liền thưa với Người: “thưa Ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giêsu bảo ông : “Cứ đến” (Mt 14,28).
PHÊRÔ BƯỚC XUỐNG THUYỀN VÀ ĐI TRÊN MẶT NƯỚC… nhưng chuyện gì diễn ra nơi tâm trí Phêrô khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước, có thể ông đã hình dung ra một thân xác trở nên nhẹ nhàng đang lướt trên nước, hoặc là nước dưới chân Người bước tới đâu là đóng băng tới đó chăng.
Còn ông khi bước xuống nước thì nước cứ là nước, cái thân xác mấy chục cân nặng vẫn là mấy chục cân nặng, vì thế khi thấy gió thổi thì ôn g đâm sợ, lạ thật, chân ông đang lướt trên nước mà bụng dạ vẫn nghi nan. Ôi, “người đâu mà kém tin vậy!
Rất tiếc, hoàn cảnh cứ là hoàn cảnh; nước cứ là nước, thế còn quyền năng của Đấng đang đi trên nước, đã ra lệnh cho ông đi trên nước thì ông lại nghi ngờ, ông bị chìm là đúng rồi.
Thực ra, trường hợp của Phêrô không hẳn là ngoại lệ, có nhiều người mơ thấy nước lã trở thành rượu nhưng lại không tin đấng có Lời ban sự sống, và thậm chí nhiều người nhìn thấy nước lã hóa thành rượu ngon nhưng lại chẳng nhìn ra dấu lạ công bố thời đại của Đấng Thiên Sai đã đến.
Người ta phần lớn cứ loanh quanh lẩn quẩn với thực tế cuộc sống hằng ngày, tìm đến với thần thánh thì cũng không ngoài mối bận tâm xin cho được hồn an xác mạnh, đến với Đấng trao ban thần lực mà đầu óc chỉ nghĩ đến sức lực, để rồi khi nghe Chúa nói trong Tin Mừng, nhiều lần nghĩ rằng không thực tế, chẳng hạn như câu thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, hoặc đừng mang theo túi tiền hay bao bị, nghe cứ như thể Chúa nói đùa, nhưng một khi đã cất bước lên đường theo tiếng Chúa gọi mời thì ai cũng có kinh nghiệm này: Chúa ở với người môn đệ trên đường, Chúa chở che người môn đệ và định liệu tất cả. Chính trên đôi tay quyền năng của Chúa mà người môn đệ có thể vượt qua chính mình và làm được những việc vượt quá sức mình,
Có một thực tế: nhiều người sống và suy nghĩ như không có Thiên Chúa,
Có một sự thật: Thiên Chúa cứ như thể ẩn mình đi, nhưng hành động của Ngài trong thế giới và nơi từng con người thì chỉ cần chú tâm ngắm nhìn và lắng nghe là có thể nghiệm thấy ngay.
Vào những năm 80, tôi quen thân một chàng trai, anh đến từ Mỹ Tho, dáng hiền làmh nhẹ nhàng, dẻo dai và lanh lẹ trong mọi công việc. Anh sống tự lập từ năm 14 tuổi, và đang có một cuộc sống ổn định, anh đã có người yêu, xinh đẹp và giàu sang. Nhưng rồi một ngày, một ý tưởng chợt đến trong đầu: anh thấy mình hạnh phúc, trong khi có biết bao ngừoi bất hạnh, và anh được thôi thúc đi tìm kiếm và chia sẻ cuộc sống của những con người này.
Phải bắt đầu từ đâu? Anh đến gõ cửa dòng Tên xin vào tu, và nhà Dòng đã đón nhận anh. Thế là anh phải chia tay người yêu, cuộc chia tay đẫm nước mắt. Tiếng gọi sâu thẳm nơi trái tim anh đã làm anh tan nát cõi lòng, làm đảo lộn tất cả, hạnh phúc ngay trong tầm tay anh phải rời bỏ để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.
Sau một thời gian đến sống ở một trang trại, anh được gửi đi nông trường thanh niên xung phong, để giữa nông trường, anh có cơ hội vừa hòa nhập, vừa chia sẻ cuộc sống của các bạn đồng trang lứa.
Với tài nấu nướng và sẵn thói quen kinh doanh, anh đã mở một căng tin lớn nhất nông trường, đặc biệt ngon và rẻ. Hai năm sau, đã đến lúc và anh cũng đã sẵn sàng để được gọi vào nhà tập, nhưng nhà Dòng lại cho anh ra. Đúng là đường nẻo Thiên Chúa ai có thể thấu hiểu, Người gọi anh, đòi anh bỏ tất cả, đưa anh vượt qua chính mình, rồi lại bỏ anh giữa đường, người yêu thì đã vượt biên cùng với gia đình, sau khi đã đến xin anh cùng đi, để trên bến bờ mới, nếu hai đứa đã không nên duyên phận thì coi nhau như anh em ruột thịt, nhưng anh đã từ chối vì ước nguyện ban đầu.
Tuy nhiên, sau đó không lâu, một tu hội khác đã giang tay đón nhận anh. Bước qua giai đoạn mới, anh giao lại căn tin cho nông trường để chuyển qua chăn nuôi, và gặp lúc gạo xuất khẩu hút hàng, anh xin nông trường cho mở nhà máy chà lúa của riêng mình. Tuy làm ăn riêng, nhưng nhiều người trong nông trường cũng được hưởng lợi từ nhà máy. Nước lên thuyền lên, qui luật cung cầu đòi anh mở thêm nhà máy, nhưng khi nước rút, thuyền anh mắc cạn, và chuyện gì phải đến đã đến, anh bị vỡ nợ …Nhưng rồi, một chuyện tưởng như khó tin mà có thật: cuối cùng, chính nông trường lại đứng ra nhận trả hết nợ cho anh…món nợ của lòng tốt.
Trong tiếng reo vui tạ ơn của người thoát nạn, anh nghiệm ra rằng, Thiên Chúa đấng đã đặt anh trên đường, cứ như thể ẩn mình đi, nhưng chưa bao giờ rời bỏ anh, đã ra tay can thiệp, đưa một doanh nhân trở về lại bốn bưc tường tu viện, nơi đây anh được trao nhiệm vụ mới là săn sóc các em học sinh nội trú, để ngày ngày ăn học để trở nên người phục vụ cho những người bất hạnh, theo như tiếng gọi ban đầu.
Từ đây, từng ngày và mọi ngày, ân sủng CHÚA giúp anh vượt qua chính mình, vượt qua những lý lẽ phàm trần, để hoàn toàn đặt mình trong quyền năng và ý muốn của NGÀI.
MM Tân S.J. chia sẻ