Chiều hôm trước đi chợ về, bố bảo con gái: “Thúy ra chợ mà mua áo. Bố thấy áo cũng đẹp mà giá chỉ có 25.000 thôi.” Con mỉm cười trả lời: “Những cái áo này có khi phai màu lúc giặt đấy bố ạ!” Thì ra là bố đã mua hai cái rồi. Thấy rẻ, bố về mách cho con mua. Con đã có nhiều áo rồi, nên tạm thời không mua đâu, bố ạ!
Chỉ là một đoạn đối thoại ngắn thế thôi, nhưng con cảm nhận tình thương của bố chảy tràn nơi từng câu, từng chữ … và con thấy lòng mình ấm lạ.
Sáng nay, khi con cầm phích nước định pha gói mì tôm thì bố bảo: “Thôi, hai bố con ăn hết chỗ cơm nguội, để trưa cắm cơm mới.” Nghe hợp lý, con đã thực hiện như lời bố bảo, vì con rất hiểu sự quan tâm của bố dành cho con nhiều vô bờ bến: Bố muốn tiết kiệm, và bố muốn hai bố con chia sẻ một bát cơm nguội … bố muốn sống lại hơi ấm gia đình …
Dù con không phải là một đứa con trai của bố, nhưng con luôn nhận ra rằng bố mãi mãi là điểm tựa vững chắc về tinh thần cho con. Con sẽ cố gắng sống tốt để bố được vui. Đối với con, bố luôn là trụ cột của gia đình. Con muốn học nơi bố tính cách dịu dàng … và cả Đức tin mạnh mẽ mà bố đã sống, ngay trong xã hội đầy rẫy bon chen và có nhiều cám dỗ vui thú chóng qua.
Con sẽ cùng bố chăm chỉ đọc kinh cầu nguyện và làm việc để giúp cho gia đình mình trở thành gia đình Công Giáo tốt bố ạ. Là phận gái, con biết một ngày nào đó con sẽ xa bố để vun vén hạnh phúc riêng con, nhưng lúc này con biết cần phải làm gì để cho bố vui niềm vui hạnh phúc gia đình.
Mong tình con thơ bù đắp cho bố một phần nhỏ sự thiếu thốn về tình cảm bố đang phải chịu.
Con gái yêu thương bố nhiều lắm!
Tôi Mãi Là Tôi