“Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời…” Nếu nghĩ cuộc đời như một bản nhạc, các bạn có bao giờ nghĩ mình là nốt nhạc nào không? Riêng con, qua những ngày thao luyện, con nhận ra rằng bản thân con là một nốt lặng, nốt lặng Chúa chọn sẵn để hướng về Chúa, để lặng bên Chúa.
Vâng, cuộc đời con đã đi qua bao thử thách, biết bao thành công và biết bao thất bại. Với con, con tự hỏi, con đâu có giỏi giang gì so với nhiều người khác để có thể có được thành công như thế. Có lúc con tự nhủ, sao các bạn sinh viên trẻ tuổi khác năng động mà con lại cứ trầm, cứ thích bị lãng quên, con như người ngoài cuộc giữa cuộc đời này vậy. Con không phải thuộc hàng ngũ những người lành thánh, luôn hy sinh phục vụ, có được những thị kiến…con càng không phải là một quản trò giỏi, một cộng tác viên xuất sắc. Con chỉ là một nốt lặng, một nốt lặng của Chúa thôi. Chắc chẳng ai tin được con yêu thích im lặng đến thế. 5 ngày trên thao trường người ta phải chiến đâu vật vã với nội tâm của mình. Vậy mà con dành hết 4 ngày để im lặng, để nhìn Chúa, cảm nếm về Chúa. Mặc dầu không suy niệm nhiều nhưng con cảm thấy rất ngọt ngào. Con nhận ra rằng, khi con thinh lặng cũng chính là lúc tâm hồn con xung khắc, đôi đầu nhau. Một bên là nốt lặng, một bên là đời sống giông bão, liệu con có thể là nốt lặng giữa dòng đời xô đẩy được không? Một bên là tiếng gọi réo rắt của Chúa, một bên là trách nhiệm, tình yêu, gia đình. Chúa kì thật, đã bắt người ta vác trách nhiệm rồi, lại còn gọi người ta làm chi nữa.
Con biết mọi thứ chỉ mới bắt đầu, có thể bước ra đời con sẽ lãng quyên hết mọi thứ, quên hết mọi nốt lặng, nhưng con chỉ cấn nhớ, Chúa ở đầy rồi, đừng lo nữa…
Cảm nghiệm của một thao viên tham dự LTSV Vũng Tàu III