Lời Chúa: (Lc 23, 33-34)
Khi đến nơi gọi là “Ðồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
Hình ảnh Đức Giê-su vai mang thập giá với những bước chân nặng nề giờ đây được thay thế bởi cảnh tượng một thân thể trần truồng – Đức Giê-su – đang nằm trên cây thập tự trong khi toán lính tay cầm búa, cầm đinh chờ đóng đinh Ngài. Như thế, lúc này chính là thời khắc hiện thực tiếng gào thét điên cuồng “đóng đinh nó vào thập giá”của đám đông giận dữ tại dinh tổng trấn Phi-la-tô. Thật vậy, để đi trọn con đường thập giá, Đức Giê-su đã đón nhận sự đau đớn khi Ngài dang tay ra cho quân lính đóng đinh. Ngài cũng không tìm cách kháng cự khi quân lính cố kéo chân Ngài cho vừa lỗ đinh. Và cứ thế, những nhát búa chan chát cứ đóng chặt từng chiếc đinh vào chân, vào tay Đức Giê-su.
Thế đó, bàn tay mở mắt kẻ mù, chữa người yếu đau, chúc phúc và làm nên biết bao điều lạ lùng; bàn chân đi gieo tình người, loan tin mừng, ban ân sủng và nâng đỡ người yếu tin của Đức Giê-su giờ đây lại bị đóng đinh bởi chính bàn tay con người. Dẫu cho con người báo đáp ơn huệ và tình yêu của Ngài như thế, nhưng Đức Giê-su không oán than hay trách cứ. Đức Giê-su đã đáp lại những cực hình đau thương mà con người dành cho Ngài bằng tình yêu và lòng xót thương – “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31, 3). Hơn thế nữa, Ngài cầu xin cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Vâng, Đức Giê-su đã làm gì khiến con người phải phiền lòng và đối xử với Ngài như vậy? Phải chăng tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa lại lấy đi tự do và lợi ích của con người?
Lạy Chúa,
vì yêu thương,
Ngài đón nhận cực hình, chịu đóng đinh vào thập giá, và hy sinh mạng sống
để cứu chuộc nhân loại đầy tội lỗi.
Xin Ngài cho con biết nhìn lên và đón nhận thánh giá như là tâm điểm của cuộc đời con.
Minh Thiện, S.J.