Anh!
Sài Gòn mấy ngày này có những cơn mưa bất chợt. Bất chợt mà nặng hạt và dai dẳng lắm. Cứ thế cơn mưa làm tâm hồn bao người nặng trịch với nhiều nỗi ưu tư và lo lắng khác nhau. Riêng em cảm thấy chút buồn man mác khi nhận tin bố của anh vừa qua đời khi cơn mưa vừa dứt hạt.
Huế… vào một ngày đầy nắng cách đây chắc hơn một tháng, em được gặp bố của anh. Bố vẫn còn đủ khỏe mạnh để ngồi tiếp em như một vị khách đến thăm nhà dù em vẫn còn rất nhỏ tuổi. Bố vẫn mỉm cười và kể về gia đình cũng như kể về các con. Lát sau mẹ của anh đến tiếp chuyện để bố anh đi nằm nghỉ. Chiếc giường đặt sát bên chỗ mẹ và em đang ngồi, bố nằm đó mà nghe và mỉm cười dù thể trạng mỏi mệt.
Anh dặn em đừng nhắc gì tới căn bệnh mà bố đang mang trong người, tránh để bố lo lắng. Nghe lời anh, em cố gắng lảng đi những câu hỏi liên quan đến sức khỏe và nhắc đến những chuyện vui. Tuy vậy, mẹ vẫn mạnh dạn không chút ngần ngại nói: “Chỉ mong ông sống được lâu hơn…” nghe tới đó em chợt chùng xuống và quan sát ông lúc ấy đang nằm nghỉ, đôi mắt ngó thẳng lên trần nhà. Mẹ nói tiếp: “…Bệnh của ông đến giai đoạn cuối rồi, bác sĩ trả về rồi!”. Em thấy mẹ có chút bùi ngùi xúc động vì cố nén lại. Em cố lái sang chuyện nào đó khác hơn và vui hơn. Bố anh vẫn tư thế nhìn thẳng lên trần nhà và không chút xúc động. Cái nhìn chẳng để một chút cảm xúc ủy mị ra ngoài, cũng không nói nhiều vì điều ấy không cần thiết nữa.
Có lẽ chỉ có bố là cảm nghiệm cách rõ ràng niềm vui và nỗi buồn. Cũng chỉ có bố mới hiểu cảm giác của chính mình thay cho nỗi buồn của mẹ và nỗi lo của anh. Niềm vui của bố, điều mà em cảm nhận được, là con cái đã thành công trong cuộc sống với những bước đường tươi sáng. Bố mong ngày anh được tiến lên bàn thánh và mong được thấy anh dang tay dâng lễ trên bàn thờ. Khoảnh khắc bố cười tươi nhất là lúc bố nhìn lên bức ảnh gia đình và chỉ cho em – vị khách lạ tới thăm nhà – biết: “Đó là cháu! Đó là con trai! Đó là con dâu!”. Niềm hạnh phúc của bố khi nhắc về gia đình dường như không có gì ngăn lại được. Em vẫn nhớ nụ cười trên khuôn mặt hiền từ của bố. Nụ cười rất đẹp và hiền hậu. Điều khiến em ấn tượng đặc biệt là nét mặt của bố và của anh rất giống nhau. Nụ cười cũng giống nhau như đúc. Em nhớ cảm giác khi thấy bố cười thể hiện một sự bình an và trầm tĩnh, dù lúc ấy thể trạng bố rất mệt. Chợt em nghiệm ra sự sẵn sàng của bố cho hành trình sắp tới. Bố đang chuẩn bị một con đường rất riêng với “hành trang” rất riêng cho mình.
Hôm nay hay tin bố ra đi em thực bất ngờ và buồn, nhưng chợt nhớ lại những điều anh đã từng chia sẻ về căn bệnh cùng với sự chuẩn bị của gia đình và nhớ tới “hành trang” rất riêng mà bố đã chuẩn bị, em cảm thấy an yên và thanh thản. Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn bố và cho bố được hưởng sự sống đời đời.
Anh!
Em muốn nói rằng bố luôn tự hào về anh. Bố vui vì con đường mà anh đã và đang bước đi. Chính nụ cười của bố vào lúc cuối đời đã đảm bảo về niềm tự hào ấy. Mong anh luôn vững bước và thẳng tiến trên hành trình sắp tới anh nhé! Anh cũng nhớ cầu nguyện cho bố thật nhiều anh nhé!
Em,
Little Stream