Phụng Vụ Mùa Vọng mời gọi mọi tín hữu chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh. 4 tuần lễ trôi qua, với bao tâm trạng chờ mong, chuẩn bị…, chuẩn bị về phần thiêng liêng: sám hối, lãnh nhận bí tích hòa giải…, cho đến những hoạt động bên ngoài, như chuẩn bị hang đá, cây thông, .v.v. Rồi cuối cùng, giây phút quan trọng ấy đã đến – giây phút chúng ta long trọng mừng kỷ niệm ngày Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, giáng sinh vào trần gian này.
Trong tâm tình sâu lắng của lòng tin yêu phó thác, cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác có buổi Diễn Nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề:
Lạy Đấng Emmanuel, Ngài ở đâu! Chúng con mong gặp Ngài!
Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều mong gặp được Chúa Cứu Thế để Người thương ban Bình An và mọi ơn lành cho đời sống. Nhưng Người là Đấng nào? Người đang ở đâu? Làm sao gặp được Người? Đó là tất cả tâm tình của mỗi người chúng ta.
Với tác phẩm “Vị Đạo Sĩ Thứ Tư”, nhà văn Henry Van Dyke đang nhìn chúng ta, gọi mỗi người chúng ta là “Vị Đạo Sĩ Thứ Tư” vì chúng ta đang tiếp bước cuộc hành trình đi tìm gặp Chúa Cứu Thế của 3 vị Đạo Sĩ trong Tin Mừng.
Lạy Đấng Emmanuel, Ngài ở đâu! Chúng con mong gặp Ngài!
Ca đoàn Tê-rê-sa với ca khúc “Veni, Veni, Emmanuel” – Nhằm sống lại tâm tình đón chờ Đấng cứu thế của dân Do Thái năm xưa
PHẦN I: Khát vọng hạnh phúc
Sự khổ đau đã đi vào thế gian kể từ khi con người đánh mất mối tương quan trung tín với Thiên Chúa. Con người bước đi trong tối tăm và không tìm thấy ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Theo quan niệm của Phật Giáo, đời là bể khổ. Sinh – bệnh – lão – tử là những nỗi đại khổ trong đời người. Do đó, con người phải nỗ lực đi tìm sự giải thoát: “lênh đênh qua cửa thần phù ; khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”
Thật ra, con người vẫn nhớ nhung những tháng ngày hạnh phúc đã được nếm trải thuở xa xưa. Do vậy, từ cùng thẳm của tâm hồn, con người vẫn ấp ủ ngọn lửa của tin yêu – hy vọng. Ngọn lửa này có những lúc chập chờn, nhưng cũng có lúc bùng lên mãnh liệt. Nó có sức thúc đẩy con người dấn thân vào hành trình tìm kiếm nguồn ơn cứu độ, cho bản thân và cho cả cộng đồng nhân loại. Nó giúp con người vững lòng vượt qua đêm tối, quyết hướng đến một ngày mai tươi sáng.
Vị đạo sĩ đổi hết gia tài lấy 3 viên ngọc quý, để dâng tặng Đấng Cứu Tinh. Nhìn thấy ánh sao lạ, ông quyết tâm lên đường.
Phần 2: CUỘC CHIẾN THIỆN VÀ ÁC TRÊN HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM HẠNH PHÚC.”
Nhà đạo sĩ đã có một quyết định chẳng dễ dàng chút nào cho cuộc phiêu lưu kiếm tìm đấng cứu tinh, đấng là suối nguồn hạnh phúc cho bản thân ông, cũng như cho tất cả mọi người. Ông đã phải bỏ lại mọi sự mình có, để tự do theo đuổi ánh sao lạ, dù ánh sáng đó rất nhỏ bé xa xăm, nhưng lại rất quý báu, lung linh xuất hiện trên bầu trời dày đặc đêm đen. Liệu ông có gặp được vị Cứu tinh hay không? Những bất trắc nào đang chờ đợi ông trên cuộc hành trình đó, hay tất cả chỉ là những ảo ảnh của một ước mong được giải thoát, rất mãnh liệt đến độ sẵn sàng hiến dâng tất cả? Hiến dâng đôi chân để lên đường tìm kiếm, hiến dâng trí tuệ để suy tư trăn trở, đôi mắt để nhìn thấy khổ đau, đôi tai để lắng nghe những tiếng rên rỉ, đôi vai để gánh vác và san sẻ, đôi tay để cứu vớt và đỡ đần, và cuối cùng hiến dâng trái tim để khắc khoải yêu thương, để bắt những nhịp cầu hy vọng.
Thương cảm cho hoàn cảnh đáng thương của đứa bé, vị đạo sĩ quyết định tìm đến nhà đứa bé. Bất ngờ phát hiện không còn thấy ánh sao, nhưng ông vẫn quyết lên đường. Đến nhà đứa bé, ông lại chứng kiến thêm một bi kịch khác: em gái của Cún đi ở đợ cho nhà phú hộ, bị phú hộ đổ tội ăn cắp bình bạch ngọc nên bắt trói lại, lôi về nhà mẹ:
PHẦN 3: “XUYÊN QUA MÂY MÙ CỦA ĐAU THƯƠNG. ÁNH SAO HY VỌNG VẪN CHIẾU TỎA RẠNG NGỜI.”
Không còn thấy ánh sao nữa? ánh sao bị che khuất hay đã tiêu biến đi? Phải chăng mây mù ở đây là mây mù của lòng người, thứ mây mù đã phủ kín hào quang của ánh sao? Lòng người quả thật lắm lúc đã là đêm đen giăng đầy? Đêm đen của sự thờ ơ, vô cảm, của sự cố chấp, cứng lòng,…đêm đen nên không thấy, nên không nghe, nên khiến đau thương chất chồng. Vị đao sĩ đã chọn thái độ thinh lặng khi biết ánh sao không còn nữa. Thinh lặng vì ông hoang mang, bối rối hay vì ông muốn kiên trì tiếp tục kiếm tìm? Thinh lặng liệu rằng có khiến mây mù tan đi hay chỉ chất nặng thêm nỗi u sầu và sợ hãi lấn chiếm cõi lòng người? Cứu một đứa bé khỏi cảnh đời đau khổ, vị đạo sĩ có mù quáng không, mà ánh sao không còn tiếp tục chiếu sáng để hướng dẫn ông?
Vũ khúc “Tình yêu là con đường hẹp”: Con đường tình yêu thường là con đường cô độc, con đường của hy sinh và mất mát! Con người dấn thân vào tình yêu là nhắm mắt đi trong đêm tối. Chỉ có niềm tin là nguồn sáng dẫn đưa, là nguồn ơn an ủi…
PHẦN 4: ĐẤNG EMMANUEL – ÁNH SAO HY VỌNG”
Nhân loại đang chìm đắm trong khổ đau, khắc khoải chờ đợi Vị Vua như đã hứa qua các Tiên Tri trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ. Trong lúc toàn dân ngóng trông Đấng cứu tinh – thì đây – ánh sao của Người đã xuất hiện. Không phải ai cũng thấy, nhưng ai đã thấy rồi, thì không quản ngại đường xa, dám đánh đổi tất cả, chỉ để được đến để diện kiến Đức Vua – không quản ngại đường xa, dám đánh đổi gia tài chỉ để được đến với Vị Vua nhân thế bao năm trông đợi… Trong tâm trí của con người Đức Vua Giáng Sinh chắc hẳn phải được hạ sinh trong cung điện vàng son, trong không khí tưng bừng náo nhiệt.
Nhưng – ngoài sức tưởng tượng của con người. Thiên Chúa âm thầm bắt đầu chương trình cứu chuộc thế gian, một thế gian đang chìm đắm trong đau khổ vì tội lỗi. Ngài chọn một thiếu nữ Do thái không kiêu sa đài các, đã đính hôn với người thợ mộc, để mang Đấng cứu độ muôn dân đến cho thế giới. Đấng đang được mong đợi…
PHẦN 5: “ĐẤNG EMMANUEL – ĐẤNG EMMANUEL, THIÊN CHÚA GIÁNG SINH LÀM NGƯỜI”
“Người ở giữa thế gian, thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận» (Ga 1,10-11).
Một sự kiện táo bạo. Táo bạo đến sững sờ. Sự kiện ấy vượt quá trí tưởng tượng của con người. Thiên Chúa Đấng “khôn tả” bỗng trở thành diễn tả được. Thiên Chúa Đấng vô hình đã chọn cho mình một thể thức xuất hiện hữu hình. Đúng như lời Kinh Thánh đã nói:”Thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Tuy nhiên , khi con người lấy mình làm trung tâm, thì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, làm sao họ có thể nhận ra Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Nhân loại đã không nhận ra Đấng mà họ đang mong đợi, phần vì quan niệm sai lạc của họ về hình ảnh của Vị Vua, phần vì trong trí tuệ ngu muội và bản tính thấp hèn của họ.
Giuse và Maria đến quán trọ tìm chỗ nghỉ, nhưng ông bà chủ thấy bộ dạng nghèo nàn, lại đang mang thai nên đã từ chối. Chỉ có cô bé – con gái người chủ quán đón nhận, nhường phòng ngủ của mình cho em bé sắp chào đời. Nhưng không được phép của bố mẹ, nên cô bé đã chạy theo, và chỉ cho Giuse một chỗ đơn sơ mà cô bé hay đến chơi: chuồng bò…
Thế là, giữa đêm thanh vắng, Giuse, Maria và em bé Giê-su còn trong lòng Mẹ, đã phải tá túc nơi chuồng bò. Con Thiên Chúa, Đấng vì yêu thương mà đến giữa thế trần, đã không tìm được tình thương tương xứng nơi nhà trọ. Nhưng, chính đêm đen tĩnh mịch và cô vắng ấy lại là một đêm hồng phúc, đêm mà Đức Vua được sinh ra giữa dân Người. Đó là đêm của mừng vui và hy vọng, như tiên tri Xô-phô-ni-a loan báo: “Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi.” Không chỉ kêu gọi thiếu nữ Xi-on nhảy mừng, và thiếu nữ Jerusalem nức lòng phấn khởi, Xô-phô-ni-a cũng như Isaiah còn kêu gọi toàn thể Xi-on reo hò mừng rỡ, bởi vì “giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại.”
PHẦN 6: “LỄ VẬT CỦA VỊ ĐẠO SĨ – TÌNH YÊU ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU”
Vị đạo sĩ thứ 4:
“Ngài đã đến với tình yêu mầu nhiệm
Đổi ngai thiêng đón nhận kiếp phàm nhân
Lạy Chúa Trời, Đấng cứu thế hồng ân
Ôi tình Ngài hơn sao trời cát biển
Chúa ơi! Con đã đánh đổi hết gia sản của con lấy ba viên ngọc quý, những mong làm lễ vật dâng lên để đáp trả tình Ngài trong môn một… Ngờ đâu… Chúa ơi giờ đây.
Trước tôn nhan, con hai bài tay trắng
Biết lấy gì đền đáp xứng tình yêu”
Tiếng Thiên Thần:
“Hỡi đạo sĩ, lễ vật của ngươi đã được chuẩn nhận lâu rồi. Từ trong đêm đen của đau thương, bất công, từ cùng thẳm của cô đơn, tuyệt vọng, tâm hồn ngươi vẫn rực sáng hướng về Ngài.
Chính lòng ngươi – trái tim nhân hậu
Đẹp tuyệt vời hơn châu ngọc dương gian
Emmanuel – Đấng cứu tinh giáng thế
Là suối nguồn châu báu của tình yêu
Ôi trần gian hạnh phúc biết bao nhiêu
Hãy cảm tạ Đấng muôn trùng chí ái.”
GX Tạo Tác – Giáng Sinh 2013