-
Tóm lược tiểu sử
Có những khoảnh khắc vĩ đại trong lịch sử không bắt đầu bằng tiếng kèn trống vang dội, mà bằng những bước chân âm thầm giữa một thế giới đầy những mong cầu và mệt mỏi. Hãy tưởng tượng về một hành lang Đền thờ Giêrusalem cổ kính, nơi mọi tín hữu đều phải cúi đầu trước những lề luật khắt khe của Môisen: Đứa trẻ nam đầu lòng phải được dâng hiến và người mẹ phải bước qua nghi thức thanh tẩy sau khi sinh. Giữa dòng người náo nhiệt đang tất bật với những lễ nghi ấy, có một đôi vợ chồng trẻ lặng lẽ xuất hiện. Dù đang bế trên tay Đấng là nguồn mạch của mọi lề luật, Gia đình nhỏ vẫn chọn đứng vào hàng ngũ của những người bình thường để thực thi bổn phận. Các ngài không đến để đòi đặc quyền, mà đến để hòa mình vào thân phận con người, mang theo Ánh Sáng của muôn dân trong hình hài một trẻ thơ đơn sơ nhất.
Sự kiện này, vốn được Giáo hội mừng kính vào ngày 2/2, đã được nữ hành hương Etheria ghi lại từ thế kỷ thứ IV như một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa sự vâng phục của con người và lời hứa của Thiên Chúa. Tại đó, hai tâm hồn già nua là ông Simeon và bà Anna đã nhận ra một sự thật chấn động: Niềm hy vọng của cả nhân loại không nằm ở những quyền uy rực rỡ, mà đang nằm gọn trong một sinh linh bé nhỏ. Để rồi đến thế kỷ thứ VIII, khi Đức Giáo hoàng Sergius khởi xướng nghi thức rước nến, ngày lễ này chính thức trở thành biểu tượng của sự lan tỏa. Ngọn nến lung linh trên tay mỗi người như một lời nhắc nhớ: Chúng ta chỉ thực sự trở thành ánh sáng khi biết chấp nhận tiêu hao và tan chảy vì tình yêu, như chính cách mà Gia đình thánh khiết ấy đã chọn năm xưa.
-
Nhân đức anh hùng & Lời mời gọi sống
Có một nghịch lý mang tên “tự do”: Người ta thường nghĩ tự do là phá vỡ mọi rào cản, nhưng tại Đền Thánh năm xưa, Đấng Tạo Hóa lại cho thấy một vẻ đẹp khác của tự do thông qua sự vâng phục. Khi Đức Maria và Chúa Giêsu bước vào nghi thức thanh tẩy, Gia đình nhỏ ấy không đi như những người nô lệ của lề luật, mà đi bằng phong thái của những người làm chủ sự khiêm hạ. Sự anh hùng ở đây không phải là một cú nhảy ngoạn mục ra khỏi quy tắc, mà là sự can đảm để “trở nên bình thường” giữa muôn người.
Những tâm hồn thánh khiết ấy đã chọn sự thinh lặng để làm nền cho chân lý tỏa sáng. Giống như hình ảnh cây nến mà Đức Phaolô VI đã chiêm ngắm: Giá trị của nó không nằm ở hình dáng thẳng tắp hay màu sáp trắng tinh, mà nằm ở sự “tự hủy” âm thầm.
Sự vâng phục ấy chính là một cuộc tiêu hao tự nguyện; Đấng Cứu Thế và Mẹ Ngài chấp nhận tan chảy chính mình để duy trì ngọn lửa đức ái, biến những quy tắc khô khan thành một bài ca của lòng mến.
Ánh sáng từ nến chỉ có thể bùng lên khi sợi tim đèn chấp nhận chịu đốt cháy. Giữa một thời đại mà cái tôi cá nhân luôn muốn được khẳng định và ưu tiên, chúng ta được mời gọi học cách “tan chảy” qua những lựa chọn nhỏ bé nhưng đầy sức nặng. Thay vì tìm cách chứng minh mình đúng bằng mọi giá trong một cuộc tranh luận, chúng ta có thể chọn sự thinh lặng lắng nghe để thấu hiểu nỗi lòng của đối phương. Việc tập luyện nhân đức không cần đến những kế hoạch vĩ mô, mà đôi khi chỉ là sự trung tín với những nguyên tắc chung của tập thể dù chẳng có ai giám sát, hay việc kiên nhẫn hoàn thành một nhiệm vụ tẻ nhạt mà không một lời ca thán. Mỗi lần chúng ta gạt bỏ sự kiêu hãnh để làm tròn bổn phận thường nhật, hoặc chấp nhận phần thiệt thòi để nhường bước cho người yếu thế hơn, là một lần ta đang thắp lên ngọn nến của sự phục vụ. Chính trong sự “hao mòn” thầm lặng ấy, cuộc đời chúng ta không hề mất đi, mà đang thực sự trở thành nguồn sáng sưởi ấm cho những tâm hồn đang nguội lạnh xung quanh.
Truyền Thông Dòng Tên
