Bài 1:
MỘT THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BÀ MẸ
Pope Francis.
“Các bà mẹ thân mến! Cha nghĩ đến chị em: Chị em đã không mệt mỏi cầu nguyện nhiều cho con cái mình thế nào! Hãy tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục giao phó con cái của chị em cho Thiên Chúa; Người có một trái tim thật rộng lượng!”
Bài 2:
HÃY CANH THỨC: Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG GẮN VỚI MỘT LỜI HỨA ĐƯỢC GIỮ LỜI (Phản Tỉnh Tin Mừng)
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7
Mc 13,33-37
Fr. Gaetano Piccolo
“Con người là một sợi dây căng ngang giữa con vật và siêu nhân” – Nietzsche
Phản tỉnh Tin Mừng về Chúa Nhận thứ nhất Mùa Vọng
Cha Anthony De Melo một lần đã hỏi rằng: “Điều gì khác biệt giữa một tội nhân và một thánh nhân?” Ngài đã cười mỉm và trả lời: “Chẳng có gì! Họ đều là những người tội lỗi; chỉ có điều là thánh nhân thì biết mình là kẻ tội lỗi.”
Chúng ta đã mất nhiều giờ cho việc ngủ mê, mà không nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh mình và thậm chí trong mình. Chúng ta sống sao lãng và không thể cảm nhận được những gì xảy ra cho mình, một phần do sự ươn lười và phần khác do sợ hãi (vì khi ta mở mắt thì ta sợ sẽ bị thất vọng).
Như ngôn sứ Isaiah có nói, trong ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng này, chúng ta thường hay cảm thấy mình đi lang thang một cách vô vọng. Chúng ta cảm thấy mình bị bỏ rơi như thể Thiên Chúa không còn chăn dắt hay đi cùng với đàn chiên của Người trong ngày u ám nữa. Và đời sống của ta trở nên chẳng gì khác hơn là chờ đợi… chờ đợi một điều gì đó thay đổi, chờ đợi một điều gì đó làm ta kinh ngạc. Chúng ta hy vọng sẽ thật sự tìm thấy một điều gì đó, tuy nhiên khi ấy cuộc sống này trôi qua mà ta không tìm thấy một câu trả lời nào về những ước ao “quá đặc biệt” của mình. Chúng ta chờ giống như chờ đợi một vị thần mà lại không biết rõ là ai.
Để thức tỉnh khỏi giấc mơ này, điều trước tiên ta phải làm là nhớ lại ta là ai. Đôi khi, trong khoảng không giữa ngủ và thức, ta cần nhìn lại chính mình và nhớ về lúc ta ngủ say. Như Isaiah nói, đôi khi có lẽ ta cảm thấy giống như những kẻ ô uế, ghẻ bẩn, bị héo úa giống như những chiếc lá phất phơ trước gió, không thể tự đánh thức mình để bám lấy Thiên Chúa được (Is 64,2-7). Tuy nhiên, vị ngôn sứ cũng nhắc nhớ chúng ta đừng bao giờ ngưng nghỉ như đất sét mà Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục công trình nắn đúc của Ngài. Tĩnh thức nghĩa là nhận ra hình ảnh mà ta đang mang lấy, để rồi chúng ta có thể cầu xin Thiên Chúa tái nắn đúc chúng ta.
Khi Cuộc Vượt Qua đến, Đức Giê-su đã mời gọi các môn đệ của Ngài (thậm chí còn nài nỉ) mở mắt ra để canh thức. Hãy canh thức nghĩa là quan tâm và bảo vệ điều mà ta được trao phó. Bảo vệ kho tàng – cuộc sống của ta, là gìn giữ mối tương quan của ta với Chủ Nhà (Đấng đã trao của cải cho chúng ta). Mở mắt ra nghĩa là lưu lại trong mối tương quan với Ông Chủ. Thật vậy, trong Vườn Dầu, các môn đệ ngủ mê; họ quên mất Chúa; cám dỗ ập đến và thấy họ đang no giấc, nó đánh bại tất cả.
Canh thức nghĩa là giữ một sự hiện diện tròn đầy cho sứ vụ mà cuộc đời đã trao phó cho tôi. Canh thức mang một ý nghĩa nữa, thực tại được trao cho tôi tiếp tục là cái thực tại tròn đầy. Sứ vụ của tôi là gì; điều gì cuộc sống đang mời gọi tôi hôm nay? Chúng ta ngủ mê khi không còn có thể tìm thấy một ý nghĩa nào cho cuộc sống của mình, khi cuộc sống này chẳng còn đáng sống nữa.
Chúng ta không phải là những người phát minh ra hay cấu kết nên ý nghĩa của cuộc sống mình, vì nó được ban cho ta và ta cần phải đón nhận nó. Thiên Chúa thật quảng đại với hết mọi người. Ngài không bao giờ trao một sự sống mà lại không trao cho nó một ý nghĩa. Đó là lý do tại sao ta nên thật cảnh thức! Ta mong đợi cái ý nghĩa này, là cái mà cuộc sống đã trao tặng cho ta cách quảng đại. Chúng ta mong đợi Thiên Chúa, Đấng tiếp tục đến và cư ngụ trong cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đang đến, Ngài đã đến với chúng ta và Ngài tiếp tục đến làm cho ta được tròn đầy trong sự hiện diện của Ngài.
Từ La-tinh “Ad-ventum” hay Tiếng Anh “Advent” là một quá khứ hoàn thành: Thiên Chúa đã đến rồi và Ngài sẽ lại đến. Đó là một lời hứa được giữ lời. Đây là lý do mà chúng ta có thể chắc chắn rằng, Thiên Chúa không ngưng nghỉ làm phong phú cuộc đời của chúng ta bằng Lời của Người. Chúng ta mong đợi Ngài tiếp tục đến với chúng ta.
Vậy, con người là chi? Con người là một thực thể sống căng ngang giữa cái chắc chắn và cái khao khát! Giữa cái chắc chắn là Thiên Chúa đã viếng thăm cuộc đời tôi và cái khao khát là Ngài sẽ trở lại và cư ngụ trong cuộc đời của tôi.
Câu hỏi phản tỉnh cá nhân:
Bạn diễn tả cái khoảnh khắc này trong cuộc đời bạn như thế nào?
Sứ vụ nào mà thực tại đời sống đang trao gởi cho bạn hôm nay?
Nguồn: https://catholic-link.org/keep-watch-promise-gospel-reflection-mk13/
Chuyển dịch
Trương Minh Cao, SJ.