Vũng Tàu đón đoàn chúng tôi vào một trưa đầy nắng. Xe đi men theo con đường biển rợp bóng thùy dương. Biển xanh ngắt và tĩnh lặng dưới nắng hạ, màu trời và màu nước như hòa quyện vào nhau, mênh mông tràn lấp tưởng chừng kéo dài đến vô tận.
Đáp lời mời gọi của người đại diện JesCom, thầy Trần Thiên Kính SJ, 35 người trẻ chúng tôi đã có mặt trong chuyến đi này, lòng háo hức chờ đón những điều tốt đẹp sẽ diễn ra qua hoạt động bên ngoài và những trải nghiệm nội tâm mà chỉ riêng mình Chúa biết rõ.
Nhà hành hương Bãi Dâu, thuộc tòa tổng giám mục Sài Gòn, là nơi chúng tôi dừng chân. 15 giờ chiều, chúng tôi di chuyển ra bãi biển để bắt đầu chương trình team building. Nếu nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có lần viết “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, thì chiều nay, chúng tôi có được hơn 30 vé! Đi chân trần trên cát biển vẫn còn ẩm ướt, chúng tôi được chia thành hai nhóm với tên gọi và slogan mà chỉ cần nghe thôi, đã phải cười mỏi cả cơ miệng. Bằng sự khéo léo, duyên dáng và cực kỳ hài hước, hai quản trò Hoài Ân – Tiến Đạt cho chúng tôi trải qua hết trò chơi đầy thử thách này đến thử thách khác với thời lượng cực kỳ sít sao, tạo cảm giác cấp bách và buộc người chơi phải nỗ lực hết mình cùng đồng đội. Mỗi trò chơi là một bài học được lồng ghép về sự cẩn trọng, tinh thần làm việc nhóm, sự cần thiết của truyền thông nội bộ, sự nhất quán của mục tiêu… trận bóng cuối chương trình team building là một trong những trận bóng đáng nhớ và đặc biệt nhất, cũng làm cho các bó cơ trên mặt đau mỏi nhất vì … cười! Khi mà gần kết thúc trận đấu, thủ môn và cầu thủ của đội khăn xanh mới hiểu ra luật chơi là phải đưa bóng về lưới nhà thì mới thắng (ngược với luật chơi bóng bình thường).
Đêm xuống, đoàn chúng tôi quây quần bên bếp than với những món nướng hấp dẫn, đây là lúc chúng tôi có thời gian kết thân và hiểu hơn những người bạn đồng hành, cũng là lúc “khám phá, khai quật” ra những giọng ca rất đẹp, đến cuối hành trình, nhóm những giọng ca đẹp ấy sẽ có liveshow dài 4 giờ đồng hồ trên hành trình trở về Sài Gòn! Ôi, những bạn trẻ quá dễ mến, đầy sức sống và tài năng.
6 giờ sáng hôm sau, với sự chủ sự của thầy Trần Thiên Kính SJ, chúng tôi có giờ cầu nguyện hồi tâm đầy tâm tình. Từ những tâm tình đầy thao thức và rất đẹp ấy, chúng tôi được chuẩn bị tâm hồn để bước vào buổi hội thảo chia sẻ và mời gọi cộng tác với JesCom trong sứ mạng “Truyền Thông Sự Sống”.
Với phương châm: “ Everything is t.w.i.f Jesus Christ”
Mọi sự là nhờ Đức Kitô
Mọi sự là với Đức Kitô
Mọi sự là trong Đức Kitô
Mọi sự là cho Đức Kitô.
Tất cả mọi hoạt động của người làm truyền thông JesCom đều hướng về Đức Kitô với khao khát đóng góp tài năng, sức lực, thời gian mà Chúa ban, để đem Chúa đến cho nhiều người còn sống nhiều hết sức có thể. Ý nghĩa rất đẹp ở đây, chính là mầu nhiệm của sự hiện diện cùng thời điểm. Chúng ta cùng hiện diện ở đây, trong một giai đoạn lịch sử này của loài người, phải chăng những người anh em, những người thân cận mà Đức Giêsu nhắc đến trong Kinh Thánh, chính là những người đang cùng hiện diện trên địa cầu này với chúng ta? Vì vậy, sứ mạng giới thiệu Đức Kitô đến với người khác, trước hết và ưu tiên hơn hết, chính là những người đang còn sống, đang hiện diện với chúng ta trong cùng thời gian này.
Trong bài viết “Về lá thư cuối cùng Phanxicô Xaviê gửi cha Inhã” (09.04.1552) Tác giả Văn Quynh, S.J. nói: “Có thể nói, Phanxicô đã hiện thực hóa khao khát tông đồ mãnh liệt của cha Inhã vì ngài hiểu rõ tâm trí, những kế hoạch, sự tận hiến hoàn toàn vì Đức Kitô và khao khát cứu rỗi các linh hồn của cha Inhã rõ hơn ai hết. Ngài là người đầu tiên cha Inhã gửi đi ra bên ngoài Châu Âu và cũng là người “bạn đường đầu tiên” đến được nơi xa xôi nhất bên kia địa cầu”
Như vậy, ở thế kỷ thứ 16, để giới thiệu Đức Kitô cho những anh chị em hiện diện cùng thời với mình, vị đại thánh Phanxicô Xaviê đã không quản ngại, lên đường đi đến vùng đất xa lạ, hiểm nguy trùng trùng. Ngày nay, chúng ta sống trong một bối cảnh rất khác, hầu như mọi người đều có cơ hội tiếp nhận thông tin cách dễ dàng, nhất là sự tiện lợi và nhanh chóng của internet. Để giới thiệu Đức Kitô cho anh chị em khác, chúng ta không nhất thiết phải lên đường bằng thể lý như cha thánh Phaxicô Xaviê nữa, mà chúng ta lên đường ngang qua các phương tiện truyền thông. Đó chính là cách của chúng ta, những người JesCom.
Thông điệp tiếp theo chính là: BUILD FOR LAST
Khởi đi từ câu chuyện một người thanh niên có mẹ già đau yếu, người mẹ ấy khao khát nghe các audio Lời Chúa, suy niệm, hạnh các thánh… mỗi ngày, nhưng thời điểm đó tìm kiếm nguồn nội dung như thế có chất lượng tốt bằng tiếng Việt khá khó khăn. Người con trai hiếu thảo ấy đã bắt tay vào thu âm trọn bộ Kinh Thánh, như món quà dành cho mẹ. Khi công việc còn dở dang, thì mẹ anh qua đời nhưng anh vẫn tiếp tục công việc, với ước mong mang lại giá trị tốt đẹp nào đó cho những người đau yếu khác. Sau này, anh có dịp cộng tác với JesCom và câu chuyện của anh truyền cảm hứng cho nhiều audio, video cầu nguyện chất lượng ra đời. Vậy nên, công việc của chúng ta, những sản phẩm truyền thông của chúng ta không chỉ phục vụ anh chị em đang hiện diện mà còn là nguồn tài nguyên rất đáng giá cho mai sau.
Kết thúc chương trình dài hai ngày, là một Thánh Lễ rất thân tình trong nhà nguyện nhỏ. Vị linh mục chủ tế, cha Phaolô Nguyễn Xuân Vượng CP., cũng là thành viên trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết của JesCom, đã có những chia sẻ rất sâu sắc về việc lắng nghe tiếng gọi của Chúa và tinh thần sẵn sàng từ bỏ, mau mắn lên đường. Ngài nói: Tiếng Chúa mời gọi mỗi người thường diễn ra trong những hoàn cảnh rất bình thường trong cuộc sống. Và khi mời gọi, thầy Giêsu không giấu điều gì hết, ngài bộc bạch luôn: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58). Đức Giêsu cho người môn đệ tự do lựa chọn, không ràng buột, để với sự tự do không dính bén đó, người môn đệ có thể ra đi và đi khắp nơi để rao giảng Lời Chúa. Chúng ta là những người JesCom, chúng ta có sứ mạng trao Lời Chúa đến với mọi người, sứ mạng đó chúng ta được lãnh nhận qua những quà tặng thời gian, tài năng, sức khỏe… mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Đức Giêsu coi trọng việc loan báo Tin Mừng hơn mọi điều khác, vậy nên, nếu chúng ta coi trọng điều gì đó hơn, thì chưa xứng đáng là người môn đệ của Chúa Giêsu.
Khi nghe những lời chia sẻ trên, tôi nhớ đến lời vị linh mục đáng kính nọ, đã viết cho người con thiêng liêng của mình rằng: “Con ơi! Nếu trong cuộc đời Con mà có điều gì khiến Con phải hối tiếc thì đó chính là–như kinh nghiệm của Thánh Au-gu-ti-nô–Con đã yêu ai đó hay cái gì đó hơn cả yêu kính Thiên Chúa. Tâm, trí, sức, lực của Con để làm gì? Dành cho ai? Trong quyển “Thú Lỗi”, thánh nhân tự trách: “Chúa ơi! Sao con yêu Chúa quá muộn màng!”
Chúa ơi, lẽ nào chúng con, những người trẻ mang trong mình bầu nhiệt huyết lớn lao, lại chẳng thấy lòng mình nóng lên khi nghe những lời chia sẻ và mời gọi cộng tác vào công việc giới thiệu Đức Kitô đến với muôn dân sao?!
Tạm biệt Vũng Tàu, tạm biệt những bãi biển xanh ngắt đầy nắng gió, tạm biệt những cây hoa phượng đang mùa trổ bông đỏ rực rỡ, chúng tôi về lại Sài Gòn, mỗi người trong chúng tôi sẽ trở về với những công việc, trách nhiệm, lo toan của riêng mình, nhưng ai cũng biết rằng mình có hẹn với Đức Giêsu, có hẹn với những thao thức và lời mời gọi của Người.
Cecile Thùy Liễu