Hoa Dăm Bào

Giêrusalem, ngày… tháng…năm…

Cha yêu,

Sáng nay con nhớ đến Cha, nhớ đến bài học mà Cha đã dạy con từ những chiêm nghiệm sâu xa của một người thợ mộc.

Người ta lôi đến và quẳng trước mặt con một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ga 8, 1-11). Người ta muốn xử chị như xử lý một phế phẩm. Vì sự trong sạch của cả cộng đồng, một phế phẩm như thế cần phải bị tiệt trừ…

Lúc ấy, con chợt nhớ đến kỷ niệm về khúc gỗ được cha lấy lên từ vũng bùn. Đó là một khúc gỗ vừa sần sùi xấu xí vừa cáu bẩn tanh hôi. Thế mà khi con bịt mũi nhăn nhó, cha chỉ nhìn con cười ý nhị. Cha đem khúc gỗ vào nhà, rồi cần mẫn lau khô những lớp bùn bẩn và rong rêu bám quanh. Cha nâng niu khúc gỗ như nâng niu một bảo bối.

Đặt khúc gỗ trên chiếc ghế bào, Cha thực hiện những thao tác của một người thợ mộc. Chiếc bào con con lướt nhẹ trên mặt gỗ. Sau những mảnh dằm rời rạc và xám xỉn ban đầu, những cuộn hoa mỏng mảnh trắng hồng bắt đầu xuất hiện và uốn lượn nhảy múa dưới đôi bàn tay Cha. Con nhớ mãi đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay mềm mại uyển chuyển mà không kém phần kiên quyết rõ ràng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của con, lớp vỏ sần sùi thô kệch cứ mất dần, thay vào đó là lớp thịt trắng mịn bên trong của khúc gỗ…

Với đôi tay của một người thợ, Cha gọt sạch tất cả những gì là cặn bẩn rác rưới, để trả lại cái vẻ đẹp tươi tắn nguyên sơ. Là một người thợ mộc, Cha đã không nhìn khúc gỗ bằng đôi mắt, nhưng bằng cả con tim. Cha dạy con rằng, cũng thế, chỉ bằng con tim người ta mới có thể nhìn ra được giá trị thực của một con người. Mỗi con người là một kho tàng vô giá; nhưng giữa cuộc đời, kho tàng ấy bị che phủ bởi nhiều lớp bụi bẩn rong rêu. Cha dạy rằng không có con người nào vô dụng xấu xa, chỉ có những con người không biết nhìn ra giá trị sâu xa của những con người khác.

Cha ạ,

Bài học ấy hôm nay đã trở nên một Lời Tin Mừng sống động. Khi chị phụ nữ ngước nhìn con bằng ánh mắt run rẩy, con đã nghe con tim mình rung lên. Ánh măt thống hối của chị mở toang khung cửa để suối nguồn ơn cứu độ chảy ùa vào. Bất chấp dáng vẻ bên ngoài rách rưới tả tơi, bất chấp tất cả những lời miệt thị mà người ta gán cho chị, con nhìn thấy vẻ đẹp tươi tắn nguyên sơ trong con người chị đang dần dần hiển lộ ra. Con nhìn chị bằng ánh mắt của Cha… Và bất chợt, những đóa hoa dăm bào của năm nào như đang nhảy múa trước mắt con bằng những vũ khúc tuyệt diệu nghê thường. Khi thốt lên lời yêu thương –“Tôi cũng không kết án chị đâu, chị hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” – con như thấy cả cõi thiên quốc đang cùng con hát mừng trong niềm vui đón nhận một linh hồn được cứu rỗi.

Cha ạ,

Từ cuộc sống của Cha, từ cả sự im lặng khiêm nhu của Cha, con đã học được biết bao bài học quý giá về con người, về cuộc đời, về tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Tất cả những gì Cha trao cho con, con đã trao lại cho đời như Lời Tin Mừng cứu độ. Trong công trình cứu chuộc nhân loại từ khởi đầu cho đến viên mãn, Cha luôn mãi là Cha của con.

Con của Cha

Giêsu.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Hiện tượng luận về việc chọn lựa: Gieo hành động – gặt nhân cách

Tính nghịch lý của sự phức tạp Mặc dù chúng ta ngày càng có nhiều …

Tìm lại ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng

  Đôi khi, chúng ta nỗ lực hoàn thành danh sách những việc phải làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *