Ngày … tháng … năm …,
Tôi không nhớ được những con số thời gian đó, sự việc ấy đã diễn ra từ quá lâu rồi; đúng ra thì ngày tháng năm đó cũng chẳng quan trọng, vì biến cố ấy vẫn còn vang vọng trong tôi như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Như có một mũi kim cương khắc hình vào đá … lòng người, dù chẳng cứng cỏi như đá, nhưng chẳng ai lại vô tâm quên đi khoảnh khắc tuyệt diệu nhất đời mình.
Ngày đó tôi đã rất hạnh phúc!
Cái cảm giác hạnh phúc đó không giống như bất cứ một niềm hoan lạc nào tôi đã từng trải qua. Không phải là niềm hãnh diện khi đạt điểm cao trong một kỳ thi, không phải sự bâng khuâng xao xuyến khi gặp ánh mắt người mình thương mến, cũng không phải là cái cảm giác say mê khi khám phá ra một điều kỳ bí huyền hoặc, ở đó không có tham sân si, không hỷ nộ ái ố … Dù thấy rõ, nhưng thật khó có thể tìm một từ ngữ nào để diễn tả lại cảm giác đó. Tôi chỉ biết, ngày đó tim tôi tràn ngập yêu thương, tất cả những khoảng trống trong lòng tôi hầu như được lấp đầy, và mắt tôi nhìn đâu cũng thấy niềm hân hoan, ngọn gió thổi qua cũng thấm đượm sinh khí của Đấng Tạo hóa, … Còn con người ư … lúc đó nhìn thấy ai tôi cũng chỉ muốn ôm ghì một cái thật chặt.
Đó là ngày tôi bước ra khỏi cánh cửa Đại Chủng viện, nơi tôi đã kết thúc khóa linh thao dành cho sinh viên.
Tôi không chủ động đến với khóa linh thao đó, ngày ấy tâm trạng tôi buồn rầu. Tôi vừa kết thúc năm thứ hai đại học, bắt đầu nhiễm không ít thói hư tật xấu, điểm số đang trong tình trạng xuống dốc, tương lai ngành nghề mù mịt, cũng là lúc tôi vừa đủ lớn để nhìn ra bao nhiêu cái thị phi của cuộc đời, … nhóm Sinh viên Công giáo tôi tham gia – nơi tôi đặt hy vọng sẽ cho tôi một môi trường triển nở Đức tin và tình anh em – cũng đang xảy ra không ít lục đục nội bộ. Có người đã bảo tôi nên đi, và tôi đi cũng chỉ vì lý do chưa muốn về quê, nơi mà tôi biết sẽ không có việc gì hơn ăn ngủ cho hết thời giờ.
Tôi thấy ít người nói được nhiều về linh thao, đa số những người kể chuyện thường nói về hình thức tổ chức: “Ở đó chúng ta sẽ cách ly với thế giới, không làm gì cả, chỉ ăn, ngủ và cầu nguyện”. Tôi không cho rằng mọi người không có gì để nói thêm, chẳng phải ai đi linh thao rồi cũng khuyên người khác “Hãy đến mà xem” hay sao? Vấn đề là ít có người có đủ khả năng ngôn từ để diễn giải họ nhận được những gì. Bởi lẽ, linh thao là dịp để mỗi người học cách gặp gỡ riêng với Thiên Chúa, và rất khó để nói về những sự riêng tư cao trọng này, cho dù điều đó đang thắp sáng cả cõi lòng họ.
Giống như hình ảnh đọng lại trong tâm trí các Tông đồ trên núi Ta-go năm xưa là màu áo trắng của Chúa Giê-su vậy!
Còn tôi ư? Tôi đã trải qua một khóa học kỳ lạ nhất trên đời: Học trong im lặng. Trong im lặng, tôi đã đồng lòng với các thần lành, xua đuổi các thần dữ, cơ hồ tôi đã nghe thấy tiếng Chúa, Ngài bảo tôi điều gì đó, tôi nghe chưa rõ, nhưng những thao thức cùng thời gian đã cho tôi ngày càng thấy rõ điều mình đã tìm, và đã thấy.
Ngày ấy, tôi đã nghe thấy Tiếng Gọi.
“Này con, lòng con đang vấp ngã, mắt con đang nhắm lại, thân xác con đang yếu đuối mỏi mệt, nhưng nghe Cha: Hãy mở mắt ra, đứng dậy mà đi. Con người ai cũng có lúc vấp ngã, ai nằm yên sẽ thành Quỷ, còn người đứng dậy bước đi sẽ là Thánh. Con là con cái của Cha, con được sinh ra và được mời gọi nên Thánh. Nhưng con phải bước đi những bước khó khăn: như bước đi vất vả của Mẹ Maria từ Na-gia-ret đến Giê-ru-sa-lem trong đêm đông lạnh lẽo, như bước đi băng qua biển cả, hoang mạc, đồi núi giống như Tô-ma khi xưa, một khi xác tín đã mang danh Chúa đến tận đất Ấn Độ xa xôi … hôm nay con ở đây với Cha trên núi Ta-go, sẽ có ngày con phải bước đi những bước đau khổ lên đồi Gôn-gô-tha để đóng đinh tội lỗi của mình. Nhưng hãy cứ bước đi, đừng sợ, vì Cha luôn ở bên con.”
Và như thế, tôi đã có một niềm tin “bé bằng một hạt cải”, tôi đã bước từng bước trong từng công việc bé mọn của mình, trong cuộc sống, trong hoạt động của nhóm Sinh viên. Tôi vẫn vấp ngã, nhưng Tiếng Gọi sống động trong trí nhớ luôn mau chóng thúc giục tôi đứng dậy.
Đã năm năm trôi qua từ thời khắc quan trọng đó, tôi không còn là sinh viên, cuộc sống cũng bề bộn công việc hơn, tôi vẫn cứ tiếc nuối vì đã không sắp xếp được thời gian để tĩnh lặng và lắng nghe trong một thời gian dài như thế nữa. Hôm nay cũng là ngày các bạn sinh viên lại chuẩn bị bước vào kỳ linh thao, tôi lại thấy mình cần tĩnh lặng, và trong thao thức, tôi cố gắng viết ra những lời này, để chia sẻ với mọi người, và cũng để dọn sạch chính tâm hồn của mình.
Lời cuối, xin chúc tất cả các bạn sinh viên tham gia khóa linh thao nhận được nhiều ơn Chúa Thánh Thần, để trong ơn gọi, mỗi người chúng ta sẽ bước đi những bước vững mạnh trên con đường Đức tin của mình.
Hà Nội 06/07/2016
Từ một người đã từng linh thao … nhắn gửi những ai sẽ đi linh thao!