I am loved: Tôi được yêu thương!

Giữa những bộn bề của cuộc sống, của những mối quan hệ, giữa những lo lắng của việc học tập, dường như tôi đã bị cuốn theo một vòng xoay luẩn quẩn, bởi những lo lắng đè nặng, suy nghĩ áp đặt, rồi cứ nằm mãi trong đó mà không đi tìm cho mình một lối thoát để bước ra.

Chính tôi đã chọn cho mình một ổ khóa thật cứng, thật chắc chắn để tự khóa lòng mình lại. Chính tôi đã chọn lối đi riêng để rồi ở đó, tôi cảm thấy chới với và cô độc, vì không có một ai để chia sẻ, không một bàn tay chìa ra để vực tôi dậy.

Cứ tưởng tôi sẽ sống mãi ở đó. Nhưng không! Bàn tay Chúa lại một lần nữa can thiệp. Người mà tôi đã bỏ rơi bấy lâu nay lại đến bên cạnh tôi. Ngài kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó, Ngài dẫn tôi vào một nơi tĩnh lặng, nơi không còn nghe thấy cái ồn ào náo nhiệt, nơi không còn sự mệt mỏi vì chạy đua. Ở nơi này, tôi có thể đối diện với lòng mình một cách sâu hơn, bình tâm hơn.

Ngài thì thầm vào tai tôi : “Hãy ở đây và nghỉ ngơi, hãy bước thật chậm để cảm nếm và ngắm nhìn công trình vĩ đại mà Ta đã dựng nên cho con. Hãy để lòng mình được tĩnh lại, đừng vướng bận, hãy để Ta xoa dịu và làm tan biến đi những cảm xúc mỏi mệt, đau khổ trong con lúc này. Ở lại đây với Ta và để Ta đi cùng con trên chuyến đi đầy thử thách này!”

Nhưng làm sao? Làm sao để không suy nghĩ, làm sao lại không lo lắng cho được?

Như nhà thơ R.Tagore một lần đã viết:

“Ngài là ai đó, mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe
Và chưa 1 lần tôi hình dung ra được
Ngài là ai đó, để khi xa Ngài nghe trống vắng làm sao
Được ám ảnh trong cả giấc chiêm bao
Ngài vẫn là bí ẩn, bí ẩn tuyệt vời
Linh hồn tôi vẫn còn thao thức mãi.”

Thật là nhiệm mầu, khi được thắp lên một ngọn nến nhỏ. Chính Chúa để cho ánh sáng yếu ớt dập dờn đó phá tan cái tối tăm nơi sâu thẳm tâm hồn nó, để rồi lòng nó bỗng ấm lên bởi nhiều ngọn nến lung linh khác được thắp lên cùng những nổi niềm, những ước vọng. Lạ lùng hơn nữa, khi nó được ẵm Chúa trong vòng tay, mọi gánh nặng dường như vơi bớt đi như thể chính Chúa đang san sẻ. Thật là kỳ diệu – Hạnh phúc từ Thiên Đường ngập tràn cả không gian bên ngoài, và cả không gian trong lòng nó.

Tôi đã bước vào một cuộc tĩnh lặng không chỉ bề ngoài, nhưng trong cả chính nội tâm của mình.

Ở nơi đó, tôi được đi lại hành trình cuộc đời của mình với những biến cố buồn vui, những cảm xúc thành công và vấp ngã. Và tôi đã nhận ra rằng, đằng sau những bước tôi đi, luôn in hằn dấu chân của Chúa.

Ở nơi đó, tôi nhận ra rằng, không phải chỉ khi tới đích mới có thể chạm đến hạnh phúc. Mà chỉ cần đi thật chậm, từng bước một, vì hạnh phúc ngay trên con đường tôi đang đi, vì vẻ đẹp ngay trên con đường đó, chẳng ở đâu xa xôi như tôi vẫn nghĩ.

Dòng đời vội vã, nhưng tôi phải chậm lại để sống thật trọn vẹn từng giây phút vì tôi biết, mình đang được Chúa yêu thương bao bọc bằng một tình yêu mang tên TÌNH YÊU CỔ TÍCH!

Vì tôi biết: Tôi không phải là cái tôi làm, cũng không phải là cái tôi có, hay những gì người ta nói về tôi.
Mà vì tôi biết : “Ta đã gọi con bằng chính tên con, con là của riêng Ta” ( Is 43, 11)

Vì “I AM LOVED” – TÔI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG!

 

Đan viện Biển Đức Thiên Phước ( 16-18/11/2018)

Hoang Hoa

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *