Cậu chủ và nó đã quyết định đi Linh Thao ở Huế. Đón nó trong buổi chiều tà là cả rừng thông xanh mát và Đan viện Thiên An. Nó hào hứng nạp từng tấm selfie, cậu hồ hởi khám phá những cảnh sắc mới. Người mới, cảnh mới làm cậu chủ và nó quên đi những mệt nhọc trên đường, những lo lắng khi lần đầu “bỏ nhà” đi tìm Chúa.
Vui đó, nhưng thời khắc đau khổ đã đến, cậu phải chia tay nó để bước vào Linh Thao. Cậu cần xa nó, xa gia đình và bạn bè để trở về với cõi thinh lặng nội tâm. Nơi đó cậu muốn được nghe Chúa nói. Đã mấy lần nó được cậu bỏ vào rồi lại lấy ra, cậu giằng co mãi khi phải chia tay nó – người bạn cùng ăn, cùng ngủ và cùng chơi với cậu bao năm. Rồi cuối cùng cậu cũng dám đánh đổi khi quyết định gởi nó lại cho người đồng hành. Nó khóc và nó biết cậu cũng vậy.
Ngày thứ nhất nó tò mò không biết cuộc sống thiếu cậu sẽ ra sao? Nằm trong tủ nó vểnh tai nghe: những bước chân, những bài hát, những lời kinh, những lời nói hướng dẫn,…Ủa, sao chẳng thấy ai nói chuyện gì vậy kìa? Chẳng lẽ mấy chục con người giận nhau đến độ chẳng thèm nói với nhau câu nào?
Nó lấy làm khó chịu nhưng cũng cố “nín thở” chờ đến ngày thứ hai xem sao. Nó còn cá với mấy đứa Iphone sát bên, hôm nay cậu chủ của nó sẽ hết chịu nổi, sẽ tìm nó thôi. Làm gì có chuyện hai ngày mà chẳng được lướt phây, chát chít và game ghít. Có mà mơ! Nó chờ, chờ mãi…chẳng thấy. Cậu chủ đã quên nó rồi sao? Giờ cậu đang làm gì, ngồi ngắm trời hay chơi với kiến. À mà không, có lẽ cậu đang cầu nguyện, cậu đang tập gặp Chúa.
Hôm nay nó đã bắt đầu quen với mấy đứa Ăn-roi và Ô-ét bên cạnh, nhưng chẳng biết tên chúng. Cũng phải giữ thinh lặng, có được nói chuyện gì đâu. Bọn nó cũng nín thinh, có vẻ cũng tỏ ra nghiêm túc lắm. Bỗng nó nghe những tiếng thút thít. Tiếng này nghe quen lắm, hình như tiếng khóc của cậu chủ. Cậu chỉ được cái ăn hiếp người khác, ai làm gì được cậu, nhưng sao hôm nay cậu khóc? Cậu khóc có lẽ vì nhận ra một điều gì đó thật đáng xấu hổ về mình, khóc vì mình quá vô ơn và khóc vì mình được yêu quá nhiều mà bấy lâu chẳng biết. Nó cũng rưng rưng nước mắt mừng cho cậu.
Hôm nay đã là ngày thứ tư, nghĩ cũng lạ, sao ở không mà thời gian trôi nhanhquá. Những lời kinh, lời hát và những bước chân vẫn cứ thế nhưng sao nó thấy lòng bình an lạ. Nó nhận ra mình chẳng là gì, chỉ là một cục sắt, biết cũng nhiều nhưng cũng dễ tiêu lắm, đi mưa hay chai pin là coi như vứt. Ấy vậy mà lại được cậu chủ yêu thương, được nâng nui, và được xem như người bạn thân của cậu, một người bạn chẳng ai bù được.
Ngày thứ năm trời mưa, mưa chi mà vô duyên lạ. Mưa làm người người hăng hái ra mủi lòng, mưa làm người đang thay đổi chẳng muốn đổi thay, mưa làm những quyết tâm đổi mới thành bọt nước tan tành. Nó yếu đuối vậy sao, nó dễ vỡ vậy sao! Nhưng cậu chủ nó đã quyết tâm, nó cũng xin quyết tâm như cậu. Dẫu biết trên hành trình sắp tới, sẽ có lúc nó bị “treo ứng dụng”, “đơ màn hình” hay hao pin vô ích, nhưng nó sẽ đứng dậy và khởi động lại, bởi nó biết cậu vẫn tin tưởng, hy vọng vào nó. Nó là một phần của cuộc đời cậu.
Hôm nay nó được lấy ra khỏi tủ, được ngắm nhìn lại cuộc sống với bao bộn bề lo toan. Vẫn những con người đó, những vấn đề đó, nhưng sao nó thấy trong lòng bỗng rộn lên một Tình yêu, Tình yêu như tia nắng và hạt mưa chan hòa trên vạn vật, Tình yêu đó tin tưởng và hy vọng tất cả dẫu là những góc khuất tăm tối nhất.
Bài: Huế Đẹp Trai, thao viên khóa linh thao sinh viên tại dòng Thiên An, Huế.
Ảnh: từ facebook của khóa linh thao.