Khi thập giá ở lại trong mái ấm

Có những đau khổ không xuất hiện trên mặt báo, không được gọi tên trong những lời cầu nguyện chung. Đó là đau khổ âm thầm của những gia đình có con mắc bệnh nan y – một nỗi đau kéo dài, lặng lẽ, gặm nhấm cả thân xác lẫn tâm hồn, và nhiều khi chạm đến tận nền tảng của đức tin. Trong không gian khép kín của bệnh viện và gia đình, họ phải đối diện mỗi ngày với sự mong manh của sự sống, với những câu hỏi không lời đáp, và với một Thiên Chúa dường như im lặng.

 

Trước thực tại ấy, thần học không thể chỉ dừng lại ở việc giải thích, và mục vụ không thể chỉ dừng lại ở những lời an ủi quen thuộc. Cần một cái nhìn sâu hơn, vừa tôn trọng mầu nhiệm đau khổ, vừa nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng thật của Thiên Chúa nơi những gia đình ấy. Bài viết này muốn bước vào kinh nghiệm ấy với thái độ lắng nghe và chiêm niệm: lắng nghe tiếng kêu thầm lặng của các gia đình, và chiêm niệm đường lối của Thiên Chúa – Đấng không luôn hành động theo những gì con người mong ước, nhưng vẫn trung thành ở lại với con người trong mọi hoàn cảnh. Từ đó, bài viết mời gọi cộng đoàn Kitô hữu can đảm đổi mới cái nhìn và cách hiện diện của mình, để không ai phải mang thập giá của tình yêu trong cô độc.

1. Đau khổ âm thầm của gia đình: nơi đức tin bị thử luyện trong bóng tối

Có một dạng đau khổ không ồn ào, đó là đau khổ của những gia đình có con mắc bệnh nan y. Họ sống giữa những hành lang bệnh viện lạnh lẽo, giữa những đêm dài không ngủ, giữa nỗi lo thường trực về ngày mai – và nhất là giữa một câu hỏi âm thầm nhưng dai dẳng: “Thiên Chúa đang ở đâu trong tất cả những điều này?”

 

Dân Ít-ra-en từng kêu lên trong sa mạc: “Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?” (Xh 17,7).


Câu hỏi ấy không phát sinh từ vô tín, nhưng từ một đức tin bị thử thách đến tận cùng. Gia đình có con bệnh nan y cũng đứng ở nơi ấy. Nỗi đau không chỉ nằm ở thể xác hay tinh thần, mà còn ở khủng hoảng đức tin. Khi lời cầu xin không được đáp lại theo cách mong đợi, khi phép lạ không xảy ra, nhiều người rơi vào tình trạng mà Thánh Vịnh mô tả: “Lạy Thiên Chúa con thờ, sao Ngài bỏ rơi con?” (Tv 22,2). Đây không phải là lời nổi loạn, mà là tiếng kêu của một đức tin đang bị lột trần, không còn những bảo đảm quen thuộc.

 

Chính Chúa Giê-su đã bước vào chiều sâu ấy. Trên thập giá, Người đã thốt lên chính lời của Thánh Vịnh 22. Điều đó cho thấy: khủng hoảng đức tin không loại trừ khỏi tương quan với Thiên Chúa, nhưng có thể trở thành nơi sâu thẳm nhất của sự hiệp thông. Thiên Chúa không luôn giải thích đau khổ, nhưng Người ở trong đau khổ, chia sẻ sự im lặng, sự bất lực và cả nỗi sợ hãi của con người.

 

Vì thế, kinh nghiệm đau khổ âm thầm của các gia đình không phải là dấu chỉ của sự thất bại thiêng liêng. Trái lại, đó là một hành trình thanh luyện, nơi đức tin được mời gọi chuyển từ việc tin vào những gì Thiên Chúa ban sang tin vào chính Thiên Chúa, ngay cả khi không còn gì để bám víu. Như lời Thánh Phao-lô:

 

“Chúng ta bị dồn ép tứ bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng” (2 Cr 4,8).

2. Gia đình như “Giáo Hội tại gia”: mang thập giá của tình yêu 

Khi đau khổ kéo dài và dường như không có lối thoát, gia đình có con mắc bệnh nan y rất dễ bị nhìn như những nạn nhân của số phận. Tuy nhiên, trong ánh sáng đức tin Kitô giáo, Hội Thánh được mời gọi nhìn họ bằng một cái nhìn khác: họ không chỉ là những người chịu đựng đau khổ, nhưng là một “Giáo Hội tại gia” đang sống mầu nhiệm thập giá mỗi ngày.

 

Thập giá ấy là thập giá tình yêu được lựa chọn trong tự do, lặp đi lặp lại qua từng hành vi rất nhỏ. Tình yêu của họ được thử luyện trong sự bền bỉ. Trong bối cảnh ấy, gia đình trở thành nơi loan báo Tin Mừng cách rất đặc biệt. Không cần giảng dạy, không cần diễn thuyết, chính sự trung tín trong đau khổ của họ làm chứng rằng tình yêu mạnh hơn sự chết, và rằng sự sống của con người, dù mong manh, vẫn mang một giá trị tuyệt đối trước mặt Thiên Chúa. Họ sống điều mà Thánh Gio-an đã viết: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13), dù sự “hiến mạng” ấy diễn ra từng chút một, trong mệt mỏi và nước mắt.

 

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của các gia đình ấy có thể bị thu hẹp trong không gian bệnh viện và những lo toan hằng ngày. Nhưng nhìn từ bên trong mầu nhiệm đức tin, đó lại là một phụng vụ đời sống, nơi mỗi hành vi yêu thương trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa. Chính tại đó, mầu nhiệm Vượt Qua được cử hành không phải trong ánh sáng rực rỡ của lễ hội, mà trong bóng tối của niềm hy vọng mong manh nhưng bền bỉ.

 

Cái nhìn này giúp Hội Thánh tránh rơi vào cái nhìn thương hại hay ban ơn từ trên xuống. Trái lại, Hội Thánh được mời gọi học nơi họ một cách sống đức tin trưởng thành: một đức tin không chạy trốn đau khổ, nhưng dám ở lại, yêu thương và phó thác, ngay cả khi không thấy trước kết cục. Chính nơi những gia đình ấy, Hội Thánh nhận ra khuôn mặt của Đức Ki-tô chịu đóng đinh, vẫn đang hiện diện giữa lòng thế giới hôm nay.

3. Suy ngắm đường lối của Thiên Chúa

Đứng trước đau khổ của những gia đình có con mắc bệnh nan y, phản xạ tự nhiên của con người là đi tìm lời giải thích, một lý do hợp lý, hay ít nhất là một kết cục “đẹp” để có thể an tâm. Tuy nhiên, Kinh Thánh nhiều lần nhắc nhở rằng đường lối của Thiên Chúa không trùng khớp với những mong đợi rất chính đáng của con người. Ngôn sứ I-sai-a đã nói một cách dứt khoát:

 

“Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi” (Is 55,8).

 

Trong mầu nhiệm đau khổ, đặc biệt là đau khổ của trẻ em, Thiên Chúa không hành động theo logic thưởng–phạt hay hiệu quả tức thì. Đường lối của Người thường đi qua những gì xem ra là thất bại, yếu đuối và vô nghĩa. Thập giá của Đức Giê-su là minh chứng rõ ràng nhất: một Đấng Cứu Thế không chiến thắng bằng quyền lực, nhưng bằng sự tự hiến; không cứu độ bằng việc tránh đau khổ, nhưng bằng cách đi vào tận cùng đau khổ của con người. Chính vì thế, Thánh Phao-lô đã nói đến “sự điên rồ của thập giá” (1Cr 1,18), một sự điên rồ làm đảo lộn mọi tiêu chuẩn thành công và hạnh phúc của thế gian.

 

Nói thế không có nghĩa là biện minh cho đau khổ hay làm cho nỗi đau trở nên “dễ chấp nhận” hơn. Trái lại, đó là một lời mời gọi từ bỏ ảo tưởng rằng chúng ta có thể hiểu trọn vẹn mầu nhiệm Thiên Chúa. Như trong sách Gióp, sau mọi câu hỏi và tranh luận, Thiên Chúa không đưa ra lời giải thích, nhưng mời Gióp bước vào một cái nhìn mới, nơi con người học cách thinh lặng trước sự cao cả của mầu nhiệm: “Ngươi có hiểu thấu các kỳ công của Thiên Chúa không?” (G 37,5).

 

Chính trong thái độ chiêm niệm ấy, đức tin được chữa lành một cách âm thầm. Khi không còn đòi Thiên Chúa phải hành động theo những gì mình mong ước, con người bắt đầu nhận ra một sự thật sâu xa hơn: Thiên Chúa không hứa cất ta khỏi thập giá, nhưng hứa ở lại và biến thập giá thành nơi gặp gỡ. Như lời thánh vịnh tuyên xưng: “Dù qua thung lũng tối, con không sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng con” (Tv 23,4).

Kết luận

Hành trình của các gia đình có con mắc bệnh nan y đặt ra cho Hội Thánh và cho mỗi Kitô hữu một câu hỏi căn bản: chúng ta có dám bước vào mầu nhiệm đau khổ mà không tìm cách kiểm soát hay đơn giản hóa nó không? Bài viết này không nhằm đưa ra câu trả lời trọn vẹn cho nỗi đau, vì không có câu trả lời nào đủ lớn cho mầu nhiệm thập giá. Điều duy nhất Hội Thánh có thể và phải làm là ở lại – ở lại với Thiên Chúa trong chiêm niệm, và ở lại với con người trong yêu thương.

 

Khi biết suy ngắm đường lối của Thiên Chúa, Hội Thánh học được một cách hiện diện mới: không phải như người ban phát lời giải thích, nhưng như người bạn đường. Chính sự hiện diện ấy giúp các gia đình không bị cô lập trong đau khổ, và giúp cộng đoàn nhận ra rằng nơi những thập giá âm thầm nhất, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện công trình cứu độ của Người.

 

Cuối cùng, có lẽ lời chứng mạnh mẽ nhất của đức tin không nằm ở việc tránh được đau khổ, mà ở chỗ không ai phải đau khổ một mình. Trong ánh sáng của thập giá và phục sinh, các gia đình mang đau khổ không còn là những người ở bên lề Hội Thánh, nhưng là trái tim đang đập của Hội Thánh, nhắc nhớ cho toàn thể cộng đoàn rằng tình yêu, dù bị thử thách đến tận cùng, vẫn là con đường Thiên Chúa đã chọn để cứu độ thế gian.

 

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Kiểm tra tương tự

[Hạnh Các Thánh – PVDT] Ngày 15.02: Sống sự kiên định dịu dàng như Thánh Clauđiô La Colombière, S.J.

Tóm lược tiểu sử Có bao giờ bạn cảm thấy mình lạc lõng vì quá …

[Hạnh Các Thánh] – Ngày 14.02: Học cách “Hòa nhập để chuyển hóa” như Thánh Cyrillô và Thánh Mêthôdiô

Tóm lược tiểu sử Giữa một thế giới đang bị chia cắt bởi những rào …