Khi thi thoảng, ta nên tự hỏi mình,
Giữa dòng đời, ta mong gì, theo đuổi?
Giữa thế nhân bởi điều gì ta sống?
Và hiện tại, lối nào, bước chân ta?
Người bi quan, mỗi khi trời trở gió,
Chỉ biết gào, trách móc những đong đưa.
Người lạc quan chọn im chờ gió lặng,
Người thực tế chọn lái chỉnh cánh buồm.
Cũng vậy đời, ví tựa như viên đá,
Nơi chính ta vẫn chọn lựa làm nền,
Chọn rong rêu phủ kín vào quên lãng,
Hay thành ngọc, rạng chiếu phản hừng đông.
Lắm bao người mãi đi tìm hạnh phúc,
Không phải vì chưa với chạm tầm tay
Chẳng qua vì sống lười, đời nông cạn
Lận với tiền, quên hạnh phúc, thời gian.
Mỗi cuộc đời, dù cố ý, vô tình.
Rồi mọi thứ sẽ vào trong trật tự,
Như đôi tay, gieo gì thì gặt nấy,
Luật trả vay nào thiếu giữa sự đời.
Lắm đôi khi vui, buồn đan sướng, khổ.
Những bấp bênh kiến tạo sắc cho đời.
Ngày mưa giông, đan xen cùng ngày nắng,
Đời mặn mà xen lẫn với nhạt phai.
Dòng đời đến, mang theo bao hồi ức,
Có cháy nồng, có xoá nhạt bờ vai,
Vùng bình yên, ta nhớ thời khôn lớn,
Khung trời rộng, mỏi gối vẫn còn xa.
Điều chợt đến, một thời sẽ chợt đi,
Như giông tố, mưa ngâu cũng sẽ ngừng.
Vết thương sâu, sâu mấy rồi cũng khỏi,
Hãy sống với hôm nay trọn chữ người.
Tâm Gia
28 Oct 2020