Hai bà góa làm chứng về một sự hội nhất không thể tách rời giữa đức tin và đức ái, cũng như giữa yêu Chúa và yêu người
Tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin với ĐTC hôm nay, có khoảng 30 ngàn tín hữu từ các nước khác nhau về hành hương tại Rô-ma. Trong bài huấn giáo của mình, ĐTC Biển Đức 16 diễn giải về ý nghĩa bài Sách Thánh Chúa Nhật thứ 32 thường niên năm B, và làm nổi bật tấm gương đức tin của hai bà góa trong Kinh Thánh. Dưới đây là nguyên văn bài Huấn từ của ĐTC Benedict XVI.
Anh chị em thân mến!
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta hai mẫu gương đức tin ngang qua hình ảnh của hai bà goá. Hình ảnh của hai người phụ nữ này được trình bày song song nhau: Một người trong sách Các Vua Quyển Thứ Nhất (17,10-16), người kia trong Tin Mừng thánh Máccô (12,41-44). Cả hai người phụ nữ này đều rất nghèo, và chính trong điều kiện này mà họ đã làm chứng về một niềm tin lớn lao vào Thiên Chúa. Bà goá thứ nhất xuất hiện trong bối cảnh của những câu chuyện kể về ngôn sứ Ê-li-a. Trong suốt thời gian đói kém, Ngôn sứ Elia đã nhận được lệnh của Thiên Chúa để đi đến gần vùng Xi-đôn là một vùng ngoài Israel, thuộc lãnh thổ của dân ngoại. Ở đó, ngôn sứ đã gặp gỡ một bà goá, và ông đã hỏi xin bà một ít bánh và nước. Người phụ nữ này đáp lại rằng, bà chỉ còn một ít bánh và dầu, nhưng vì ngôn sứ đã khẳng định và hứa rằng, nếu bà nghe lời ông, thì hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi, bà ấy đã nghe ngôn sứ và được tưởng thưởng. Người phụ nữ thứ hai xuất hiện trong bài Tin Mừng, khi quan sát những người bỏ tiền vào thùng dâng cúng ở Đền Thờ tại Giêrusalem, Đức Giê-su đã chỉ cho các môn đệ thấy bà goá là người đã bỏ nhiều hơn cả, “bởi vì tất cả những người kia bỏ vào thùng dâng cúng những của cải mà họ dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã dám cho đi tất cả những gì có để nuôi sống mình.”
Từ hai giai thoại Kinh Thánh, nếu biết nối kết cách khôn ngoan, ta có thể có rút ra cho mình một bài học hết sức quý giá về đức tin. Đó chính là thái độ nội tâm của những ai dám đặt cuộc sống mình vào Chúa, vào Lời của Ngài và tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài. Những người quá bụa, như thường được nêu trong thời cổ, rất cần một chỗ để tựa nương. Bởi vậy, trong Kinh Thánh, các goá phụ và cô nhi là những người được Thiên Chúa chăm sóc một cách đặc biệt: họ đã mất đi chỗ dựa trần thế, mà Thiên Chúa vẫn là người Chồng, là Cha Mẹ của họ. Thế nhưng, Kinh Thánh nói rằng hoàn cảnh túng thiếu khách quan, trong trường hợp này là thân phận góa phụ, vẫn không đủ: Thiên Chúa muốn hơn thế, ngài muốn một sự đón nhận đức tin trong sự tự do vì đây chính là điều kiện cần thiết để diễn tả tình yêu thương dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Thực vậy, không ai nghèo đến nỗi không có gì để trao ban, cả hai bà goá ngày hôm nay đã diễn tả đức tin của mình ngang qua việc thực hiện một hành vi bác ái: một bà giúp đỡ ngôn sứ, người kia làm hành vi dâng cúng. Qua hành vi này, họ đã làm chứng về một sự hội nhất không thể tách rời giữa đức tin và đức ái, cũng như giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu dành cho con người, như đã được trình bày trong bài Tin Mừng Chúa Nhật vừa qua.
Thánh Giáo Hoàng Lê-ô Cả, mà chúng ta kính nhớ hôm qua (10-11), đã khẳng định rằng: “Cán cân công lý của Chúa không dựa trên giá trị của quà tặng, nhưng dựa trên giá trị của con tim. Bà goá trong bài Tin Mừng này đã bỏ vào thùng tiền ở đền thờ 2 đồng và vượt quá tiền dâng cúng của những người giàu. Không có hành động nào của đức ái trở nên vô nghĩa trước mặt Thiên Chúa, không có lòng từ bi nào mà không có hoa trái” (Sermo de jejunio dec. mens., 90, 3).
Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của những ai dám tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa, với đức tin này, Mẹ đã nói tiếng “Này tôi đây” với Sứ Thần và đã đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Trong Năm Đức Tin này, nguyện xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta cũng biết đặt tin tưởng vào Thiên Chúa và Lời của Ngài.
Augustin Nguyễn Minh Triệu, S.J., chuyển ngữ và giới thiệu