Sau lễ suy tôn thánh giá để tôn kính sức mạnh tình yêu từ sự đau khổ của Đức Giêsu trên thập giá, ngày hôm nay Giáo Hội lại nhớ đến nỗi sầu thương của Đức Maria. Quả thật, từ khi quyết định nói lời “xin vâng”, thì Mẹ đã bắt đầu bước vào hành trình sầu bi của mình rồi. Khi ấy, chắc hẳn Mẹ nghĩ và lo lắng đến việc mình sẽ bị hiểu lầm, nhưng Mẹ đã dùng lòng tin tưởng vững vàng nơi Chúa mà phó thác nỗi lo lắng ấy cho Ngài để nói lời xin vâng. Cũng giống như bao nhiêu bà mẹ khác trên thế giới này, Mẹ cũng rất lo lắng khi không tìm thấy con trong đám bà con thân thuộc mà phải quay trở lại Đền Thờ để tìm kiếm Đức Giêsu. Mẹ luôn dõi theo Con của Mẹ trong hành trình rao giảng Tin Mừng của Ngài, và chắc cũng bao phen Mẹ lo lắng khi Ngài sắp bị người ta ném đá, hay khi Ngài chẳng có một nơi nương náu ổn định… Và nỗi lo lắng sầu bi của Mẹ đã đạt đến đỉnh cao với cái chết của Con Mẹ trên thập giá.
Trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, tôi cảm nhận thấy rõ hơn sự sầu bi của Mẹ, Mẹ vô cùng lo lắng khi Con bị người ta kết tội đem đóng đinh vào thập giá. Và rồi, Mẹ cũng lại đau khổ nữa khi gặp thấy Con mình vác thập giá nặng lên đồi Can vê chịu chết. Quả thực, là một người con trong gia đình, tôi luôn cảm thấy mẹ của mình lo lắng cho mình, bà đã khóc khi tôi bắt đầu hành trình bốn năm học đại học của mình. Mỗi lần về quê thăm gia đình, mẹ lại hỏi tôi xem có thiếu tiền không, ăn uống học hành thế nào, có gặp khó khăn gì không. Mẹ tôi luôn yêu thương tôi vô điều kiện như thế đó; và tôi nghĩ Mẹ Maria cũng mang trái tim yêu thương của một bà Mẹ như thế, và còn hơn thế nữa. Cách đây gần hai năm, tôi nhớ có một linh mục của giáo phận Thanh Hóa mới chịu chức 32 ngày đã về cùng Chúa vì tai nạn giao thông. Lúc ấy, dường như cả Giáo Hội Việt Nam đều hướng về ngài và gia đình. Đọc tin tức, tôi không khỏi xúc động khi thấy hình ảnh của bà cố khóc cạn nước mắt vì người “cha” ấy đã ra đi mãi mãi. Hôm nay, tôi nghĩ tới Mẹ Maria, Mẹ cũng đã thật buồn khi thấy con mình chịu đóng đinh, chịu chết trên thập giá cách đau đớn như thế. Trái tim Mẹ giống như bị ngàn mũi kim đâm thâu. Nỗi sầu thương ấy thật khôn tả mà có lẽ chỉ những bà mẹ đã từng có lần đau đớn vì mất con mới có thể cảm thấu được.
Giờ đây, tôi ngẫm lại về bản thân mình, không ít lần tôi đã làm Mẹ Maria buồn, đó là những lần tôi phạm tội xúc phạm đến Chúa, những lần tôi chẳng yêu mến Mẹ cho đủ, cho dù Mẹ luôn dõi theo yêu thương và chuyển cầu cho đứa con hay sai lỗi này. Tôi thấy tôi khác Chúa Giêsu lắm. Mẹ buồn khi thấy Chúa Giêsu phải chết cách đau đớn, nhưng cái chết ấy là để cứu chuộc nhân loại, đem lại hy vọng phục sinh cho tất cả mọi người. Còn tôi, tôi làm Mẹ buồn vì đã chẳng đủ trung thành với ơn Chúa, với lời chuyển cầu của Mẹ, liên tục sai lỗi và vấp phạm những thiếu sót.
Kính nhớ Mẹ sầu bi, con xin được thông phần với nỗi đau đớn của Mẹ. Con xin lỗi Mẹ vì những lần con chưa đủ trung thành với ơn Chúa, và với Mẹ. Xin Mẹ thương đoái nhìn phận hèn của con và chuyển cầu cho con cũng học biết sầu bi trong lòng mỗi khi nhìn lên thập giá Chúa, để con luôn nỗ lực sống xứng đáng hơn với đau khổ mà Chúa Giêsu-Con Mẹ đã phải chịu vì cứu chuộc con: Đó là biết nhận ra và tập từ bỏ những tính hư nết xấu, biết yêu mến Chúa hết khả năng và yêu tha nhân như chính mình. Amen
Nam Văn
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)