LÀ DUYÊN HAY LÀ CỚ
Ngày… tháng… năm…
Ba tháng trước đám cưới của nó và Quân, nó gặp người ấy. Nó lắng nghe người ấy chỉ đơn giản như là một thủ tục phải hoàn tất để có thể trở thành nàng dâu trong một gia đình công giáo. Người ấy đem Chúa đến cho nó qua những giờ giáo lý.
Là duyên hay là cớ?…
Nó gọi người ấy là Thầy. Lần đầu tiên trong đời nó ngoan ngoãn như một cô bé học trò ngồi trước mặt một người chỉ hơn nó vài tuổi. Người ấy có cặp mắt sáng biết cười và ấm áp. Người ấy biết cách giới thiệu Chúa thật gần gũi với cuộc sống. Người ấy từng trải, lại có một con tim tha thiết yêu cuộc đời. Người ấy còn có lối trả lời nhẹ nhàng và sâu sắc trước những vấn nạn về Thiên Chúa mà cái đầu lì lợm của nó có thể nghĩ ra được. Hình như nó bị thuyết phục ngay từ đầu không phải bởi cách trả lời, nhưng là bởi cái giọng trầm ấm của người ấy.
Những điều người ấy nói làm nó phải suy nghĩ thật nhiều. Đón nhận Thiên Chúa qua những lời của người ấy, nó bỗng nhận ra thế giới này bao la quá đỗi. Bao la hơn nhiều so với tình yêu mà nó dành cho Quân. Trong cái bao la ấy, hình như có một tình yêu khác đang nhen nhóm lớn lên trong nó.
Là duyên hay là cớ?…
Ngày… tháng… năm…
Chẳng biết từ bao giờ, nó có cái cảm giác thấp thỏm mong đến giờ giáo lý tối thứ bảy. Nó gọi là để gặp nhau cuối tuần. Mà gặp ai? Gặp Quân? Gặp Chúa? Gặp người ấy? Câu trả lời hình như càng ngày càng trở nên khó khăn với nó. Nó cũng nhận ra mình lại có thêm một thói quen xấu: so sánh Quân và người ấy. Khỏi cần nói cũng biết ai là kẻ thua thê thảm!
Có một lần nó mơ thấy đám cưới của mình. Nó là cô dâu xúng xính trong chiếc áo đầm trắng muốt, bên cạnh chú rể… không phải là Quân. Chú rể có cặp mắt ấm áp biết cười.
Ngày… tháng… năm…
Nó không hiểu lắm về con đường người ấy đang đi và lối sống mà người ấy đã chọn. Nó nghĩ là người ấy đã phải cho đi nhiều lắm. Nhớ có lần nó hỏi người ấy: …giữ lại được gì cho mình sau khi đã cho đi nhiều đến vậy? Người ấy cười. Phải rồi. Người ấy giữ lại nụ cười và cặp mắt biết cười. Hình như đó lại là tất cả những gì nó cần. Nó cần một người lặng lẽ bên nó, nhưng là một người biết cười. Cười để nó thấy bình an những lúc mỏi mệt. Cười để nó thấy ấm áp những lúc tâm hồn lạnh giá. Cười để nó được thanh thản khi tâm hồn trĩu nặng trống vắng. Đó là tất cả…
Ngày… tháng… năm…
Giáng sinh lạnh. Nó theo Quân đến nhà thờ. Lặng lẽ như chiếc bóng. Lòng nó sao trống vắng quá chừng. Có lẽ vì con tim nó đã không còn ở bên cạnh nó nữa chăng?… Thánh đường ngập tràn điện và nến. Dòng người ngược xuôi. Nó dõi mắt, như muốn tìm một điều gì đó thật mông lung. Nó tin rằng người ấy có mặt ở đâu đó giữa đoàn người đang lặng lẽ bên giáo đường. Nó lạnh. Giữa cái nhộn nhịp của Thánh Lễ, nó thấy mình lẻ loi quá. Mọi người quanh nó chỉ là con số không, kể cả người đang ở bên cạnh nó. Nó bỗng nhận ra mình cần gì.
………
Nó đánh liều gọi điện cho người ấy. Hẹn ở quán cà-fê. Chỉ giải thích vắn gọn rằng nó muốn nói với người mà nó yêu thương nhất những điều thật nhất của con tim nó.
Nó đến điểm hẹn trước 30 phút. Nó phải chuẩn bị trước. Nó sợ mình không đủ can đảm… Nó khéo léo chọn một góc khuất chỉ có hai chiếc ghế. Hai chiếc ghế song song. Ít nhất một lần trong đời nó phải được ngồi bên cạnh người ấy. Ít nhất một lần nó có thể gục đầu trên vai người ấy. Dù chỉ là để khóc.
Giờ hẹn.
Tiếng bước chân sãi đều trên lối sỏi.
Nhịp bước quen thuộc.
Là Quân.
Chiếc điện thoại của nó rung lên. Nó có tin nhắn: “Đừng tìm phía trước cái hạnh phúc đang ở bên cạnh mình. Cô bé ạ !”
Nó khóc.
Nhớ có lần người ấy nói với nó: trên bước đường người ta đi Chúa hay đặt cả duyên và cớ.
Duyên là để người ta biết rằng mình được yêu.
Cớ là để người ta nhìn lại tình yêu của mình.
Là người ấy sao?…
Roma 02.12.2009
Cao Gia An, S.J.