Gia hòa, ngày 4 tháng 9 năm 2022
Một tháng…
Hai tháng…
Rồi ba tháng…
…
Ba kính yêu của con!
Những dòng này con gái muốn âm thầm nhờ gió mang đến với ba, vì con không đủ dũng khí để ba có thể trực tiếp đọc nó… Hi vọng ngọn gió này không mãi ham chơi mà quên đi lời nhờ vả của con ba nhỉ?
Ba ơi, con đã xa gia đình bao nhiêu tháng rồi nhỉ!. Thời gian trôi qua nhanh quá Ba à! Kể từ ngày nhập dòng, đến nay đã là tháng thứ 3 con sống trong nhà Chúa rồi đấy? Hôm nay trời mưa, bên ngoài cửa sổ nhà nguyện con hướng nhìn ra và con đang tưởng tượng cái khung cảnh gia đình nhà mình Ba à! Bắt đầu những dòng nước mắt, những cảm xúc cứ dồn nén làm cho tâm trạng con mỗi lúc mỗi chùng xuống khi viễn cảnh ba, mẹ, các chị đang hiện hữu trong tâm khảm con. Từng câu chuyện như một bộ sưu tập mà con đang cố lật đi lật lại trang tập ảnh hoài niệm trước khi vào dòng, nó cũng giống như những thước phim quay chậm tời lại cuộc đời của con đang ở nhà vậy.
Ngày con vào nhà Dòng mang theo chiếc ba-lô dày cộp trên vai, ánh mắt của ba cứ nhìn theo con mãi, ánh mắt ấy luôn dõi theo bước chân con đến khi hết tầm nhìn xa không trông thấy con nữa. Con cảm thấy cứ lưu luyến một nỗi xa nhà khôn tả. Thời gian này, con nhớ ba phải vất vả ra đồng từ sáng sớm, đến tận tối muộn mới về nhà. Phần vì thăm lúa, làm cỏ, phần vì đánh bẫy chuột. Những ngày ba đi làm mệt về ba rất hay cọc, chị em con lại hay chí chóe cãi nhau, có hôm ba tức giận ra trò rồi ba bỏ đi, không thèm ăn cơm. Hôm đó cho đến tận bây giờ con vẫn còn day dứt mãi, và con vẫn nợ ba một lời xin lỗi.
Ba! Năm ngoái ba vừa trải qua rất nhiều nguy hiểm, con giờ ngồi nhớ lại mới thấy lạnh toát người. Hình ảnh của ba ở một thế giới khác, thế giới ở trên trời như thế nào, ba đang ở thiên đường hay nơi thanh luyện vậy? Con vẫn hằng tin tưởng rằng ba luôn nguyện cầu cho con đang ở dương thế này. Một con đường con đang đi, một con đường còn lắm chông chênh ngay trước mắt con mà con không đủ can đảm để vững bước, tiến ngay về phía trước.
Ba! Con còn nhiều lắm những lời xin lỗi, nhưng con sẽ thay đổi để ba cảm nhận được chứ không phải hứa suông như này đâu. Ba! Những kỉ niệm về ba, những điều tuyệt vời ba mang lại cho con chưa bao giờ phai nhòa trong tiềm thức cả. Mỗi lần con mở hộp kí ức nó đều hiện rõ mồn một như một thước phim quay chậm trong tâm trí vậy đó.
Ba! Chặng đường dấn thân trên con đường thập giá theo chân Đức Giesu, con biết sẽ nhiều lắm chông gai, nhưng con gái ba mạnh mẽ lắm, con sẽ vượt qua được thôi ba. Con chỉ cần mỗi lần quay lưng lại luôn nhìn thấy bóng hình ba đang ở đằng sau mỉm cười là con cảm thấy bình an và vững tin tiến về phía trước. Sống trong mái nhà Chúa, con cảm nghiệm được tình yêu thương mà Chúa và chị em đã dành cho con! Lúc mới vào chân ướt chân ráo con được các chị hướng dẫn tận tình như chính cách mà ba đã dạy cho con qua những việc nhỏ nhặt nhất. Từ cái tay cầm thìa xúc cơm sao cho khéo không đổ, từ cái bàn tay phải đặt trên trán để làm dấu, đọc kinh lạy Cha, kính Mừng, Sáng Danh. Hôm nay cũng vậy, con được các chị chỉ cho nấu ăn sao cho dễ ăn, phù hợp với khẩu vị chung của mọi người, con được thử sức với những việc mà con tưởng chừng xa lạ và không thể, như: giúp lễ, đọc sách, cắm hoa… và làm việc sao mà nhanh có hiệu quả. Con dần dần thấy thích cảm nghiệm, khám phá đời tu sâu hơn nữa.
Và ba những lời này trong lúc viết con đã dồn hết tâm tư, tình cảm của mình trong suốt hai mươi hai năm qua. Có nhiều điều con còn muốn nói: Nhưng điều con muốn nói ngay lúc này là con xin cảm ơn ba, cả đời này có lẽ con nói bao nhiêu lần cũng không đủ, và có lẽ ba của con không cần nó đâu nhỉ? Thứ ba cần chính là con sống tốt trong mái nhà Chúa phải không ba? Dù ba đang ở đâu, bất cứ nơi nào, con sẽ luôn nhớ đến vì đó chính là nguồn động lực thiêng liêng suốt cả đời con.
Con gái của ba!
Sao biển (TB)
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)