Lạy Chúa,
với tay tắt ngọn đèn đọc sách,
con trở về với thinh lặng của đêm thâu.
Đêm tối mù mịt…
Căn phòng nhỏ của con bỗng rộng thênh
tan vào màn đêm không biên giới.
Con nghe những âm thanh vọng vang từ đường phố
tiếng cười nói, tiếng xe cộ, tiếng nhạc xập xình…
Cuộc sống bên ngoài kia đang vui nhộn,
trong này chỉ mình con một mình lặng lẽ.
Phố khuya, đèn điện lung linh, tiếng cười nắc nẻ
chừng như là những điều không dành cho con…
Tạ ơn Chúa đã cho con đêm tối,
để con thấy một ranh giới rất rõ ràng
giữa con và những phồn hoa đô hội của cuộc sống.
Đêm dài miên man và rộng thênh thang,
chính là khoảng thinh lặng và trầm lắng dành cho con
để con được gặp lại mình, được sống cho mình
và để con dành một khoảng rất riêng cho Chúa.
Tạ ơn Chúa đã buông rơi con trong màn đêm
với biết bao nỗi niềm khát khao và hụt hẫng,
để hơn bao giờ hết, con thấy mình khát Chúa
như đất khô mòn mỏi trông mưa nguồn
như lính canh mong ngóng đợi hừng đông
Con về úp mặt vào đêm
để nghe ngày mới đang rộn ràng thức giấc
từ rất sâu trong tận đáy hồn mình.
Cao Gia An, S.J. .