LGT: Hội SVCG TGP Hà Nội bao gồm các sinh viên Công Giáo của 10 giáo phận miền Bắc đang học tập ở Hà Nội. Hằng năm Hội tổ chức lễ Truyền Thống như là một cơ hội để các nhóm và các bạn sinh viên giao lưu gặp gỡ, cùng nhau cử hành sự sống và đức tin – hai món quà Chúa ban chung cho từng người và mọi người.
Lần này đã là Lễ Truyền Thống lần thứ 18. Một bạn sinh viên đã ghi lại cảm nghiệm của bạn khi tham dự ngày Hội bước sang tuổi 18 …
Ước mơ bắt nguồn từ đâu?
Sẽ thật khó để trả lời câu hỏi này nếu như chính bản thân ta không thực sự hiểu rõ được mình. Mà chẳng ai là hiểu rõ mình được cả…
Ngày chính bản thân tôi, người luôn thao thức với Ước Mơ của mình, cũng nhiều lần hoài nghi về chính mình.
Tôi tham gia Lễ Truyền Thống 18 của SVCG TGP Hà Nội chỉ với một niềm thúc bách duy nhất… Trách Nhiệm. Vì đã nhận Trách Nhiệm nên bắt buộc phải đi. Nhưng không ngờ rằng, đêm cầu nguyện ngày 16/1 hôm nay, đã đánh động vào trong lòng tôi những ý niệm sâu sắc nhất, không chỉ là về Một Ước Mơ.
Người ta học là vì nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng những người thành công, họ cố gắng từng ngày vì ước mơ của mình. Có một công việc ổn định ư? Hay có được công việc lương cao? Có được tấm chồng khá giả? Hay được tự do, được thành công trên chính con đường mình chọn?
Bất cứ điều gì cũng được… Vì Ước Mơ, nó thực sự rất đơn giản. Một ngày nào đó, bạn nhắm mắt lại và nghe được tiếng thổn thức của đứa bạn ngồi bên trong giờ cầu nguyện. Một giây phút cuối cùng trong ngày, bạn nghe được tiếng hát ấm áp từ những người thân yêu. Một đứa bạn lăn ra ốm vì bị cảm lạnh khiến bạn vô cùng lo lắng. Một người cộng sự bắc cái dàn giáo cao tít lên để trang trí sân khấu… Ước Mơ của bạn lúc đó, hẳn là chỉ cần nghe được những âm thanh bình dị của cuộc sống kia hàng ngày, hẳn là mong cho con bé bạn mau khỏi ốm, hẳn là chẳng ngại gì nữa mà sẵn sàng xả thân vào những việc khó khăn nhất, để giúp đỡ bạn mình. Ước Mơ nó bắt đầu bình dị như vậy…
Nhưng tại sao chỉ khi cầu nguyện, tôi mới nhận rõ ra điều này? Có lẽ, vì Chúa thúc bách chăng? Hoặc cũng có lẽ, chỉ khi ấy, tôi mới chịu “dừng lại mình” trong Chúa, để lắng nghe Ngài qua cuộc sống nhiều hơn. Ngọn lửa trước mặt cắm xuống đất trong bập bùng. Tờ giấy trên tay cứ thế vò nhàu, rồi lại bị dở ra… Tôi không muốn đốt nó. Tôi muốn giữ lại chính những dòng chữ yếu kém, ích kỉ của mình ấy để một ngày nào đó, khi cuộc sống êm đềm, tôi sẽ giở lại, để nhìn lại nó. Nhìn lại chính cái ích kỉ của mình, mà tiếp tục Ước Mơ, tiếp tục cố gắng, tiếp tục… tiếp tục làm hết sức mình để đem lại nụ cười cho những người xung quanh tôi!
Chỉ cần có một niềm thúc bách thôi phải không Chúa? Rồi Ngài sẽ dìu con đi cùng, dạy con cách bước đi, cách đứng lên sau những lần vấp ngã, dạy con không được bỏ cuộc, không được đầu hàng những yếu kém của chính bản thân mình.
Tạ ơn Chúa, chúng con đã xích lại gần nhau, nhìn nhau rõ hơn bằng một ánh nhìn khác. Tạ ơn Chúa, đã cho con từng ngày được sống, để con có cơ hội được học cách Ước Mơ, học cách bước đi bằng chính đôi chân mình, như khi xưa, bạn Giê-su đã từng bước vượt qua sa mạc.
Tạ ơn Chúa, đã cho chúng con … một ước mơ… được đến bên nhau, và “nhìn” được nhau!
Bài: Theresa Ốc
Ảnh: 3 T
See more at: http://sinhvientgphanoi.org/?p=13439#sthash.nWoDJ5db.dpuf