Liền cành…

          “Và nếu đức ái cộng đoàn sáng lên giữa chị và em thì nơi đây giấc mơ thiên đường

(Trích lời bài hát “Cộng đoàn thánh thiện” – Trầm Hương Fmsr).

 

Lời bài hát vang lên, qua đi nhưng để lại đằng sau đó là những suy tư, thao thức cho người nghe, nhất là những người dâng mình cho Chúa sống đời thánh hiến.

Trên con đường theo Chúa đó, Chúa không chỉ gọi ta nhưng còn chọn gọi những người khác nữa. Như ta tuyên xưng đức tin của mình trong lòng Giáo hội về mầu nhiệm các thánh thông công: “Chúng ta tin có sự hiệp thông của tất cả các tín hữu của Chúa Kitô, những người còn lữ hành trên trái đất, những người đã qua đời đang hoàn tất sự thanh luyện của mình, và các vị hiển phúc trên trời, tất cả mọi người hiệp thành một Giáo hội duy nhất và chúng ta tin rằng trong sự hiệp thông này, tình yêu từ bi của Thiên Chúa và của các thánh luôn luôn lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta” (Trích GLCG số 962), những người mà Chúa chọn gọi cũng được quy tụ và sống hiệp thông trong cộng đoàn của mình.

Hướng về Chúa Giêsu với hình ảnh cây nho thật và các môn đệ là cành, ta bắt gặp một sự liên kết mật thiết, quyết định đến sự sống còn của cành nho. Nhìn lại bản thân, ta như một cành nho mỏng manh, nếu biết kết hợp với cây nho sẽ được nuôi dưỡng cho lớn lên, cứng cáp và trổ sinh hoa quả. Nhưng giữa muôn vàn cành nho trên một cây nho, chẳng có cành nho nào giống cành nho nào. Có cành sinh được thật nhiều hoa quả trong khi có cành lại chỉ toàn là lá, thậm chí sống đèo đọt. Chính Chúa trào thông ân sủng cho mỗi người tùy theo khả năng của người được nhận lãnh và Ngài vẫn hằng dõi mắt theo từng biến cố của cuộc đời ta. Vì vậy có sự khác biệt giữa ngôi vị này với ngôi vị khác, giữa từng người trong một cộng đoàn với nhau.

Sống đức ái trong cộng đoàn là như giữa các cành nho có sự trao đổi chất, chuyển thông cho nhau những nguồn dưỡng chất cần thiết cho sự sống. Có cành trưởng thành cần những chất dinh dưỡng để sinh hoa quả, có cành non lại cần nguồn dưỡng chất để cứng cáp hơn, lại có cành mới nhú cần sự che chở để lớn lên. Sống trong một cộng đoàn cũng vậy, Chúa ban cho mỗi người một khả năng khác nhau để có thể giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau khi cần thiết. Nhưng đẹp hơn, ý nghĩa hơn cả là sự hi sinh cho nhau, như những cành nho chấp nhận bị cắt tỉa để các cành khác đủ sức bật sinh hoa quả. Bởi vì “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Mỗi người là một tính cách khác nhau nên việc gặp phải những bất đồng trong đời sống thường nhật là điều không tránh khỏi. Chính trong những lúc ấy, Chúa đòi ta phải hi sinh từ bỏ ý riêng, chấp nhận được cắt tỉa những mầm lá xấu, bệnh tật hủy hoại từ bên trong để có thể sinh nhiều hoa trái hơn. Mỗi người càng được cắt tỉa, càng được nên hoàn thiện hơn.

Trong đời sống cộng đoàn, mỗi người thoát ra khỏi chính mình, thoát khỏi cái tôi vị kỉ mà hướng đến cái tôi đích thực – vị tha: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2,4). Vì thế giới này không ai là một hòn đảo, không ai là đứng một mình nên đời sống cộng đoàn chính là nơi để mỗi người được trưởng thành hơn, được cắt tỉa cho sinh nhiều hoa quả hơn trong việc mở rộng tương quan với người khác, chia sẻ, giúp đỡ và lắng nghe nhau. Không chỉ vậy, đời sống cộng đoàn cũng cần lắm việc đón nhận người khác như chính họ là: “Anh em hãy đón nhận nhau, như đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa.” (Rm 15,7). Qua đó, mỗi người tiến dần đến nguồn tình yêu đích thực là Thiên Chúa tình yêu hiện diện trong từng ngôi vị trong cộng đoàn.

Mỗi người tuy riêng biệt nhưng đều có chung một mục đích, đều hướng về một tình yêu duy nhất. Ta chỉ thuộc về cộng đoàn khi ta để Chúa hiện diện và hoạt động nơi bản thân mình, từ trong suy nghĩ đến hành động. Chúng ta đã tuyên xưng Hội thánh thông công thì ngay trong cộng đoàn, ngay trong nơi ta đang sống sự hiệp thông chẳng phải là giây phút hiện tại mà mỗi người đang sống với người khác đó sao? Trân trọng từng giây phút, mở rộng lòng đón nhận mọi người để đức ái cộng đoàn sáng lên nơi từng ngôi vị như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

_Ngọc Sáng_

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Đến các thánh cũng phải vượt qua nỗi hoài nghi

Thánh Tôma tông đồ có lẽ phải chịu tiếng xấu, bởi vì mọi người nhớ …

Con đường dẫn đến cái đẹp

Bạn đã bao giờ gặp ai đó mà sự hiện diện của họ khiến cả …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *