Lạy Chúa,
Mỗi khi trải qua một cơn bệnh,
Chúa mở ra cho con những cái nhìn,
Dạy cho con biết bao bài học.
Chúa dạy con biết cảm thông,
Khi thấy ai đó mang một căn bệnh trong mình,
Họ thường hay cáu gắt, nóng nảy và rên la.
Vì những cơn đau âm ỉ trong cơ thể hành hạ,
Nỗi khó chịu mà chỉ họ mới hiểu được.
Lúc đó,
Những biểu hiện thiếu kiên nhẫn ắt tỏ lộ ra ngoài.
Chúa dạy con biết phận người quá mỏng manh,
Phút này vui cười, vài phút sau đã khóc.
Vậy mà lâu nay con vùi thân thế tục,
Sống vì mình và nương tựa thế gian,
Phút này đây mang bệnh tật nghèo nàn.
Thoáng nghĩ lại, con thấy mình tiếc nuối,
Vì đã phung phí bao ơn lành Chúa ban.
Chúa dạy con biết con không là vô hạn,
Tiền kiếp chỉ là bùn đất lạnh tanh,
Chúa thương yêu và thổi khí sinh thành,
Con hiện hữu rày là nhờ ơn Chúa.
Vậy nên,
Chớ huênh hoang cậy vào tài vào của,
Chúa rút ơn, liền có hóa ra không.
Chúa dạy con bài học về đức tin,
Khi con biết ý thức mình yếu đuối.
Giữa bao nhiêu sóng gió của cuộc đời,
Đứng một mình chắc chắn sẽ tả tơi,
Thời chỉ biết cậy dựa vào ơn Chúa.
Lạy Chúa,
Khi nhìn cơn bệnh dưới cái nhìn như thế,
Con hiểu ra bệnh tật không hề xấu xa,
Nhưng tuyệt thay! Đó là những món quà!
Giúp nhận ra Người thực là Thiên Chúa.
Little Stream