Con muốn gửi tới cha, người cha hiền yêu dấu của con những lời con chưa một lần nói ra.
Mỗi lần được dịp về thăm quê là lòng con luôn rạo rực một niềm vui khó tả, từng kỷ niệm thân thương hiện về trong tâm trí khiến ngày sống của con nơi xứ người thêm hứng khởi lạ thường. Con vẫn nhớ hoài cảm giác ấm áp khi được lao mình vào trong vòng tay thân thương của mẹ và của cha, vui biết mấy khi thấy được nụ cười đầy thích thú của em gái và cái bắt tay đầy thương mến của anh, niềm vui vỡ òa khi thấy anh rể từ đàng xa, sau xe là chị con và mấy đứa nhỏ, tay chị cầm mấy cái bánh rán mà khi xưa mấy chị em ngày nào cũng mong mỏi và chạy tới lục tung cái rổ chợ khi mẹ vừa kịp đặt nó xuống sàn. Thế nhưng, những hình ảnh ấy nay đã xa, con tìm hoài, tìm hoài nhưng chẳng tìm thấy, suốt 9 năm qua. Thời gian làm cho con người thay đổi, và, người thay đổi nhất lại là cha. Người cha hiền yêu dấu của con.
Con giờ đây đã trở về lại với nhịp sống thường ngày của mình nơi quê người, nhưng những giấc ngủ nay chỉ đến với con một cách chập chờn, khó khăn. Hình ảnh của cha vẫn luôn in đậm trong tâm trí của con, vẫn là người cha ấy, nhưng sao lắm lúc con thấy lạ lẫm, lắm lúc tưởng chừng như không phải cha, mà một ai đó đang nói, đang hành động trong cha.
Nhớ khi xưa, Cha là hình mẫu của hết mọi người trong thôn xóm: người lớn dành cho cha một sự khâm phục nể vì, thanh niên nhìn cha như một mẫu gương để noi theo, thiếu nữ ngưỡng mộ mẹ vì có được người chồng như cha, trẻ con coi cha như một thầy giáo lý viên sống đẹp giảng hay và chúng rất ghen tỵ với chúng con.
Phần chúng con, chúng con nhìn thấy nơi cha một tình yêu cao cả và một đức tin vững mạnh. Cha không sống cuộc sống của chúng con, nhưng đã cho chúng con tất cả những gì cần thiết để bước vào cuộc đời và sống giữa cuộc đời. Cha không cho chúng con sự giàu sang nhưng chúng con đã chẳng bao giờ phải thiếu thốn hay thua kém bè bạn; cha không nuông chiều, nhưng chúng con tự thấy mình được tôn trọng như những hoàng tử, công chúa; cha không có nhiều của cải nhưng đã cho chúng con một gia tài kếch xù là chính những bài học trong cuộc sống của cha. Riêng với con, cha đã không sắp sẵn cho con một tương lai, nhưng đã cho con đôi mắt, để con biết nhìn đời cách tích cực, để con biết nhìn người với tất cả sự tôn trọng. Cha đã cho con trái tim của cha, để con biết trân trọng chính mình và cảm thông với những yếu đuối của người khác, để con biết chân thành đến với người, để con quyết không chung đường với dối trá và kiêu căng, để con luôn biết theo lương tâm mà sống trước sự hiện diện của Trời Cao. Cha không còn kề bên con trong từng cảnh huống cuộc đời con, nhưng con đã nhờ cha mà có được động lực hầu đối diện với những khó khăn của cuộc sống; con đã học được từ cha sự thinh lặng cần thiết trước những hiểu lầm và vẫn hằng gắng công học lấy sự quảng đại thứ tha.
Vậy mà, cha yêu, điều gì đã khiến cho người cha ấy của con giờ đây trở thành chủ đề bàn tán giải trí của nhiều người trong xóm. Sức mạnh nào đã biến người cha vẫn luôn tôn trọng, lắng nghe và cho chúng con được đóng góp ý kiến dù chúng con còn thơ bé, trở thành người cha sẵn sàng cầm dao dọa dẫm chị con trước sự chứng kiến của con và mẹ.
Con biết, là những người con, chúng con có lỗi khi dám nặng lời với cha, chúng con có lỗi khi để cha nghĩ rằng chúng con đã không tôn trọng cha. Dường như một cảm giác cô độc đang xâm chiếm tâm hồn của cha, có thể cha đang cảm thấy bị đánh mất tiếng nói ngay chính trong cái gia đình mà cha đã luôn cố gắng dựng xây. Tất cả là lỗi của chúng con. Chúng con xin được gửi tới cha lời xin lỗi từ tận đáy lòng, chúng con sẽ cố gắng đổi thay.
Cha ơi. Cha đừng buồn vì giờ đây cha không thể kiếm được nhiều tiền như ai khác, bởi cha đã từng xông pha một thời trai trẻ vì chúng con, giờ đây hãy để chúng con được phụng sự cha cho trọn nghĩa làm con. Và, cũng bởi thực tế là, chúng con không cần một người cha giàu sang, chúng con chỉ cần một người cha là chỗ dựa vững chắc để chúng con có thể dựa vào sau mỗi chặng hành trình mệt mỏi. Chúng con không cần một người cha giỏi giang nổi tiếng, chúng con chỉ thèm được nghe những lời dạy bày, chỉ dẫn của cha, thậm chí là những lời quát mắng, những lằn roi của cha, như một người cha. Chúng con không cần những bữa tiệc thịnh soạn với đủ đầy sơn hào hải vị, những thứ đó chúng con có thể có dư đầy ở những nơi khác, chúng con chỉ ước ao một ngày tất niên gia đình ấm cúng rộn tiếng cười.
Con hằng ước ao được ngồi với cha, tâm sự về những vui buồn trên bước đường đời, cả những điều tâm tư con vẫn luôn giữ kín. Các cháu cần cha là một người ông để vui đùa, để bảo ban. Anh trai con dù cứng rắn tới đâu vẫn cần tới cha để dẫn đường chỉ lối. Em gái con cần cha để thật sự trưởng thành. Chị con là người cần đến cha hơn ai hết, vì anh rể con đã vĩnh viễn ra đi. Và mẹ con không thể sống hạnh phúc nếu thiếu cha. Con đã từng nguyện cầu trước nhan Thiên Chúa chúng ta, con sẵn sàng dùng chính tính mạng của con hầu đổi lấy một tuần gia đình ta được an vui.
Cha kính yêu, giờ đây, đôi mắt con vẫn còn ứa lệ mỗi khi nghĩ đến cha, nhưng sau tất cả, với con, cha vẫn là một người cha tuyệt vời, chỉ là, cha ngã, nhưng chưa đứng dậy, hay chưa đứng dậy được mà thôi. Và rằng, dù thế nào chăng nữa, cha vẫn luôn hiện diện trong trái tim của mỗi chúng con.
Lê Lê
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)