LÒNG THƯƠNG XÓT gặp gỡ Lòng Thương Xót

Ơn xin:

Xin Chúa cho con mặc lấy tinh thần thương xót của Chúa, vì con chỉ có thể trở thành Kitô hữu đích thật và nên giống Chúa, khi con trở thành người của lòng thương xót.

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Luca (Lc 6,36-38)

 

36 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đấng Thương Xót. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

 

Bài Tin Mừng ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng điệp và chương trình sống nền tảng cho Kitô hữu. THƯƠNG XÓT là lời mời gọi và cũng là hiệu lệnh Chúa gởi đến con cái của Chúa, trong đó có bạn và tôi.

Trước khi Chúa gởi hiệu lệnh cho chúng ta sống “thương xót”, Chúa đã tạo dựng nên ta trong lòng thương xót, và Chúa không bỏ ta một mình cô đơn trên gian trần, mà Chúa đã và đang tiếp tục tỏ lộ thương xót với ta trên từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hơn nữa, lòng thương xót đã thúc đẩy Chúa trao ban toàn bộ chính Chúa cho chúng ta, cụ thể qua Chúa Giêsu, Ngài đã đến và luôn ở bên, để trợ giúp và cứu độ cùng ban những ơn cần thiết cho chúng ta, và Chúa cũng mời gọi và nhắc nhở ta: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (9,13). “Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đấng Thương Xót.” (Lc 6,36). Lời của Chúa Giêsu gợi mở và mời gọi ta sống tinh thần thương xót một cách cụ thể như Chúa Giêsu đã sống.

 

Lòng thương xót gặp gỡ lòng thương xót.

 

Cùng chiêm ngắm Bức Tranh khá đặc biệt của hoạ sĩ người Pháp William-Adolphe Bouguereau (1825–1905), ông là một trong những họa sĩ tiêu biểu nhất của trường phái Hội họa Học thuật (Academic art) tại Pháp vào thế kỷ 19. Ông nổi tiếng với kỹ thuật vẽ cực kỳ điêu luyện, tạo ra những tác phẩm có độ chi tiết và chân thực đến mức gần như ảnh chụp (photo-realistic).

 

Vào năm 1897, ông vẽ bức tranh có tên là “Lòng Thương Xót”. Với chiều cao 260cm và chiều ngang là 120 cm. Bức tranh khổ lớn này để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng bức tranh có gì lạ và có điều gì trong tranh thu hút ta?

 

Điều lạ lùng là hình ảnh một người đàn ông đang vác thập giá của riêng mình, một thập giá gần bằng với thập giá của Chúa Giêsu. Ông đi chân trần và đứng trên nền đất, trên thân mình khoác chiếc áo trắng và tấm khăn đen quấn ở lưng. Đôi mắt nhắm lại và đầu ông tựa vào cung lòng Chúa. Cánh tay trái của ông đang đỡ cây thập giá của chính ông đang đè nặng trên vai, đến nỗi chân trái của ông phải bước ra một bước để giữ thăng bằng, còn cánh tay phải của ông đang ôm chầm lấy Chúa Kitô đang chịu đóng đinh trên thập giá, và đặc biệt là bàn tay ông chạm vào dòng máu của Chúa Giêsu. Thái độ và tâm tình của ông có ý nghĩa gì? Phải chăng trong lòng ông tràn đầy niềm an ủi, khi ông tìm gặp được Chúa Giêsu cùng mang vác thập giá như ông? Hay ông chìm sâu trong cuộc gặp gỡ với Đấng chịu đóng đinh trên Thánh Giá vì thương xót nhân loại, trong đó có ông? Vì vậy, vừa tỏ lòng biết ơn Chúa, ông vừa bày tỏ lòng thương xót của ông dành cho Chúa? Thật đẹp, lòng thương xót của nhân trần gặp gỡ và hiệp nhất với lòng thương xót của Thiên Giới!

 

Chiêm ngắm Chúa Giêsu, ta thấy vẫn còn chút sự sống trên khuôn mặt Chúa. Chúa quay đầu về phía người đàn ông. Tuy nhiên, những gam màu tối không cho ta nhận ra rõ ràng dung mạo của Chúa. Vì vậy, râu, tóc, mắt của Chúa và vòng gai đội trên đầu Chúa đều tối sẫm. Chỉ có một vài gai nhọn nhô lên, như diễn tả vẻ đắc thắng của sự dữ, của ác nhân đối với Chúa. Phải chăng thần dữ, bóng tối đã chiến thắng?

Trên Thánh Giá có gắn tấm bảng bằng ba thứ tiếng: HípriHy Lạp, và Latinh. Nội dung ghi là “Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái”. Trong tiếng Latinh là “Ieus Nazarenus Rex Iudaeorum”, và thường được viết tắt bằng bốn mẫu tự đầu tiên của từng chữ là: “INRI”.

 

Đôi tay Chúa chịu đóng đinh và thân mình Chúa căng ra khi bị treo trên Thánh Giá. Đôi chân Chúa đang bị hai đinh nhọn đóng xuyên qua và giữ thân mình Chúa trên thanh gỗ. Những giọt máu đỏ chảy ra từ hai vết đinh chảy xuống cả thanh gỗ. Bên nương lòng phía phải của Chúa dòng máu chảy ra từ vết thương do ngọn giáo của người lính đã đâm thâu, và máu chảy xuống cả tấm khố trắng tinh của Chúa. Ôi, Đấng Công Chính trinh trong chẳng tội tình gì, vì lòng thương xót nhân loại sẵn sàng chịu đổ máu đào để cứu độ từng phận người! Thật đẹp máu đào yêu thương hiến dâng hoà với sự trinh trong vô tội của Đấng giàu lòng xót thương!

 

Cái đẹp đó nhắc ta rằng, cái chết, thần dữ, sự ác độc của con người không thể chiến thắng Đấng Cứu Thế. Cái đẹp của màu trắng tinh của chiếc khố hoà với màu đỏ yêu thương mở ra một chân trời Phục Sinh của Đấng Chịu Đóng Đinh. Cái đẹp của màu trắng tinh của chiếc khố trên thân mình Chúa đối diện với chiếc khố màu đen có hình dạng tương tự của người đàn ông như trao gởi một niềm hy vọng cho phận người bụi tro, đơn hèn và tội lỗi và phù du sẽ chết nay mai. Hy vọng Đấng giàu lòng thương xót đã ngỏ lời với anh trộm lành: Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng (Lc 23,43).

 

Tất cả cái đẹp đó hội tụ lại trên dung mạo của Chúa: Đấng dù đau đớn trên Thánh Giá, Ngài vẫn là Đấng An Ủi; Đấng đang kiệt sức, Ngài vẫn là nguồn sức mạnh của muôn người, Đấng đang chuẩn bị sinh thì, Ngài vẫn là Thiên Chúa của sự sống vĩnh cửu.

 

Stephen Curtis Chapman đã diễn tả thật đẹp dung mạo của Chúa Giêsu trên Thánh Giá qua bài hát How Love wins – Tình yêu chiến thắng như thế nào?”. Điệp khúc bài hát có lời tạm dịch như sau:

This is how Love wins, every single time
Climbing high upon a tree where someone else should die
This is how Love heals, the deepest part of you
Letting Himself bleed into the middle of your wounds
This is what Love says, standing at the door
You don’t have to be who you’ve been before
Silenced by His voice, death can’t speak again
This is how Love wins .

Đây là cách Tình Yêu chiến thắng, luôn luôn như vậy.
Leo lên
một cây cao, nơi người khác đáng lẽ phải chết.
Đây là cách Tình Yêu chữa lành
, nơi sâu thẳm nhất trong bạn.
Để chính Ngài thấm
đẫm vào giữa những vết thương của bạn.
Đây là điều Tình Yêu nói, khi đứng ở cửa.
Bạn không cần phải là người bạn đã từng là trước đây.
Im
lặng bởi lời nói của Ngài, cái chết không thể nói thêm lời nào nữa.
Đây là cách Tình Yêu chiến thắng
.

 

Trở về và chiêm ngắm lại bức tranh, tất cả những gì đang diễn ra đưa lại cảm giác bình an và vĩnh cửu đáng ngạc nhiên vẫn bao trùm khung cảnh. Tất cả những gì đang diễn ra được khung cảnh thiên nhiên chứng kiến. Đó là bầu trời nhiều mây u ám, và hình như có một cơn giông bão ở phía xa, nhờ vậy mà gió bão đã nhẹ nhàng thổi làn mây đen để lộ một chân trời xa xôi phía dưới với làn ánh sáng không bao giờ tắt lịm, ánh sáng của Đấng giàu lòng thương xót. Có cả bụi cây đàng sau đang hiện diện ở bên góc gợi nhớ bụi gai đang cháy nhưng không bị tàn lụi mà Môsê đã chứng kiến (x.Xh 3,1-6.9-12).

 

Thật vậy, mọi sự sẽ qua đi, nhưng tình yêu và lòng thương xót thì luôn mãi tồn tại!

 

Trên nền đất của đồi Gôngôtha, dưới chân Thánh Giá sỏi đá đang nằm rải rác như muốn nói rằng: Dù con người làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên! (x.Lc 19,40). Tiếng kêu lên của đá cao rao lòng thương xót vô cùng của Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu sẵn sàng hy sinh và hiến dâng đến nỗi chịu chết thảm thương trên Thánh Giá, để cứu độ những phận người mà Ngài xót thương. Tiếng kêu của sỏi tố cáo chân tướng ác độc của thần dữ và ác nhân vẫn còn nhan nhản trên thế giới này. Tiếng kêu của đá liên lỷ nhắc nhở mời gọi tất cả: Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi; đừng lần lữa hết ngày này qua ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong (Hc 5,7).

 

Trên hết, tiếng kêu của sỏi đá mời gọi ta đừng chần chừ nữa, mà mau chóng bước vào con đường của lòng thương xót: Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đấng Thương Xót”.

 

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!

 

Chiêm ngắm bức tranh của hoạ sĩ người Pháp William-Adolphe Bouguereau một lần nữa và thử đặt mình là người đàn ông trong tranh. Đứng cạnh Chúa đang chịu đóng đinh trên Thánh Giá. Một tay ta ôm chầm lấy Chúa, tay kia ta gẫn chữ chặt thập giá đời mình. Đau khổ vẫn ở đó trong hai thân phận, nhưng lớn hơn đau khổ là lòng thương xót cả hai đang dành cho nhau. Hay nói khác hơn, Chúa Giêsu đau đớn trên Thánh Giá và ta là phận người đau khổ với thập giá đã nên một với nhau. Chất keo của sự hiệp nhất không gì khác hơn là lòng thương xót và khổ đau.

 

Hiệp nhất với Chúa là trở nên giống như Chúa. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” mà! Trong tinh thần của bài Tin Mừng, xin Chúa giúp ta sống lòng thương xót cụ thể qua ba điều sau đây:

 

“Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án” (Lc 6,37). Chúa không xét đoán, kết án mà còn bào chữa cho những kẻ đóng đinh Chúa: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm (Lc 23,34), ta xin Chúa giúp ta trở nên giống Chúa đừng bao giờ kết án anh chị em mình. Đó là điều mà thánh Inhã cũng mời gọi trong linh đạo của ngài: Mỗi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Nếu không bào chữa được, thì phải hỏi xem người ấy có ý nói gì, nếu người ấy nói sai, thì hãy lấy tình thương mà sửa chữa; và nếu chưa đủ thì tìm mọi phương thế thích hợp để giúp người ấy hiểu được và thoát được sai lầm (365 ngày sống linh đạo Inhã, ngày 05.2). Tránh lên án anh em, nhưng sẵn sàng bào chữa cho anh em. Nếu không bào chữa được, thì mở rộng trái tim yêu thương để trao đổi thân tình với anh em. Nếu anh em có lỗi, có nói gì sai, thì dùng tình thương mà sửa chữa. Tình thương chưa đủ, thì tìm nhiều cách thức tốt lành khác bổ sung vào để giúp anh em nhận biết ra lầm lỡ, ý thức ăn năn và quyết tâm chừa cải sai lầm của mình.

 

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha (Lc 6,37). Không kết án và tha thứ cho kẻ đóng đinh mình. Đó là tinh thần Chúa dạy. Ngắm nhìn Chúa trên Thánh Giá, như gợi ý của thánh Inhã ta tự hỏi bản thân và tâm sự cùng Chúa  (x.Linh Thao số 53): “Chúa giàu lòng thương xót đã chết vì tội lỗi con, và tha thứ tội lỗi cho con, còn con thì sao? Con đã tha thứ tha thứ cho anh chị em chưa? Hiện nay con có đang ôm hận gì trong lòng? Có bóng dáng của ai đang làm con tức tối và con ghi đậm hai chữ “hận thù” như mối nối con với người đó? Hôm nay, trong ân sủng của Chúa giàu lòng thương xót, Chúa mời gọi con nên có tâm thái và hành động tha thứ nào cách cụ thể?” Chúa thương xót ta ra sao và tha thứ ta thế nào, ta xin Chúa giúp ta mặc lấy tinh thần tha thứ cách triệt để.

 

Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,37). Cả cuộc đời dương thế của Chúa là cho đi trong yêu thương và hiến dâng. Trái tim hay thương xót và luôn cho đi của Chúa luôn chú tâm đến những phận người bất hạnh. Anh phong hủi được Chúa đoái nhìn giơ tay ra đụng vào anh và nói: Tôi muốn, anh sạch đi! (Mc 1,41). Trái tim Chúa bồi hồi khi thấy người góp phụ thành Nain đang đau buồn khóc lóc vì đứa con duy nhất đã chết. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” (Lc 7,13-14). Và rồi Chúa đã trả lại “Viên Ngọc Quý” cho bà. Dù lưỡng lự trước lời kêu xin của người phụ nữ người ngoại, nhưng cuối cùng Chúa vẫn chạnh lòng thương và cho đi lòng thương xót, nhờ đó đứa con gái của người phụ nữ Hylạp đã được chữa khỏi (x.Mc 7,24-30).

 

Cho đi với tấm lòng tràn đầy thương xót là hiệu lệnh, là nền tảng, là căn tính của Kitô hữu. Càng cho đi trong yêu thương, ta càng trở nên giống Chúa. Càng bo bo giữ mọi thứ cho cái tôi ích kỷ tham lam của mình, ta càng xa cách Chúa, xa cách anh chị em và đánh mất chính mình.

 

Ngoài ra, lời mời gọi sống lòng thương xót với ba điều cụ thể trên của Chúa làm ta liên tưởng đến bài cầu nguyện mà thánh Inhã đề nghị trong tiến trình Linh Thao, nói về tiếng gọi Vua trần gian giúp chiêm ngắm cuộc đời của Vua Hằng Sống (x. Linh Thao số 91 – 100). Trong đó, thánh Inhã mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu là Vua Hằng Sống với ý định tốt lành và đầy lòng nhân ái của Ngài, là “chinh phục toàn thể thế giới và hết mọi kẻ thù. Rõ ràng đây là ý muốn cứu độ phổ quát. Nước Thiên Chúa mở rộng để đón nhận những kẻ không hoặc chưa biết Thiên Chúa; không những thế, cả những kẻ chống đối Thiên Chúa, thay vì bị coi như những đối tượng phải loại bỏ nếu không phải là phải tiêu diệt đi, họ cũng được gọi gia nhập, đúng như lời Chúa phán: Con loài người đến để tìm và cứu cái đã bị mất (Lc 19,20), và Ta đến để kêu gọi không phải những kẻ công chính mà là những kẻ tội lỗi (Mt 9,13)”. (Đinh Văn Trung SJ. Một cuộc hành trình thiêng liêng. T.194).

 

Sau khi chiêm ngắm và thấm đượm tinh thần của Chúa, ta xin Chúa giúp ta bước theo Chúa là Vua Hằng Sống, để cùng Chúa ta lao nhọc rao giảng và sống động lòng thương xót, cũng như bước theo Chúa trong gian khổ và đến bất cứ nơi đâu đang cần đến lòng thương xót của Chúa.

 

Vâng, chúng ta tin rằng, lòng thương xót của Chúa Giêsu và tất cả những đau khổ của Chúa chia sẻ với với nhân loại chúng ta có thể biến nỗi đau của chúng ta, từ sự hủy diệt thành sự tái sinh, và từ sự hư mất thành ơn cứu độ.

 

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Phúc thay ai tỉnh …

Ngày Thứ Mười Bốn: Sự Tự Phụ

Trong cơn cám dỗ đầu tiên, Satan tiếp tục thưa với Chúa chúng ta: “…hãy …