LÒNG TỐT
Hành vi quảng đại cho đi: Lòng tốt là thứ quý giá nhất của tình cảm con người.
Đường chập choạng tối. Chiếc xe Dream cũ chở hai ông bà già 74 tuổi đến nhà thờ dự lễ. Họ là thành viên của nhóm Tông Đồ Thăm Viếng của giáo xứ mới được thành lập cách đây không lâu. Họ đang nói chuyện về buổi gặp gỡ định kỳ của nhóm vào tối nay. Bất thình lình, một chiếc xe máy khác lao nhanh qua mặt, cắt đường lái của bác tài xế già. Tay cầm bị dính vào xe kia, lảo đảo, xe cùng hai người ngã xuống. Ừ thì quẹt xe, tai nạn ngày nào chẳng thấy, chưa chết là may lắm rồi. Câu chuyện xem ra chẳng có gì lạ nếu không có một anh thanh niên đã tận tình giúp đỡ hai ông bà ngay sau đó.
Kẻ gây tai nạn đã chạy mất xác, chỉ còn lại chút khói xám màu nhả ra từ ống bô đang lởn vởn trong sắc tím đen của hoàng hôn. Cái thứ màu của vô cảm, của vô trách nhiệm, của chết chóc! Từ trong hàng quán phía bên kia đường, anh thanh niên mình trần chạy lại, đỡ hai ông bà ngồi dậy. Bà chỉ bị xước nhẹ ở tay trong khi ông bị thương ở mặt và trán. Không chút chần chừ, anh tức tốc chở ông đi cấp cứu, chẳng kịp khoác áo vào mình. Còn bà dù đau tay và ê ẩm mình mẩy cũng gượng dậy, chạy tìm liên lạc báo tin cho người thân của ông.
Bác nạn nhân sau này mới kể, điều làm ông bất ngờ không phải là vụ tai nạn, nhưng là sự tử tế của mọi người hôm đó, đặc biệt của anh thanh niên chưa vội hỏi tên. Giọng run run xúc động, bác nói: “Chỉ là người dưng nước lã chưa một lần gặp mặt, vậy mà họ đối xử với tôi còn hơn người nhà.” Bác kể, khi bệnh viện đòi viện phí trước khi khám tổng quát và chụp CT cho mình, lạ lùng thay, anh thanh niên kia không chút ngập ngừng, đề nghị đóng tiền giúp bác. Ai bảo thời nay người ta bất chấp tất cả vì tiền? Vì tình người, anh thanh niên trong khi chưa hề biết hoàn cảnh của bác đã chẳng dám cho mượn một số tiền không nhỏ đó sao? Chắc hẳn anh đã chẳng đắn đo thiệt hơn khi đưa ra một số tiền như thế. Vì theo những kẻ “khôn”, chuyện giúp chở đi bệnh viện đã là khờ, phương chi còn cho mượn tiền. Nguy cơ mất luôn là quá rõ. Có ngu mới làm vậy. Ừ thì anh ngu, cái ngu theo quan điểm của những cái đầu “lạnh và khôn” vốn chỉ được cảm thấu bằng những con tim trắc ẩn.
Đóng xong viện phí, anh tiếp tục đứng chờ bác cho đến khi có kết quả cuối cùng. Rồi anh chở bác về nhà, người vẫn còn ở trần. Vậy mà một lời cám ơn anh cũng không dám nhận. Anh bảo: “Có đáng gì đâu. Ai cũng làm như con thôi.” Anh không biết rằng anh đã cho cuộc đời nhiều hơn những gì anh nghĩ tới. Ngoài thời gian, sức lực, tiền bạc, anh còn cho sự liên đới, cho tình người và thắp lên niềm hy vọng.
Anh tên là Nghĩa. Người ta thường bảo cái tên thường gắn với số phận, trong trường hợp này đúng hơn nên nói: tên anh gắn liền với tâm hồn anh, một tâm hồn nghĩa hiệp. Trong một xã hội mà sự ác núp bóng dưới cái tên “vô cảm” đang lên ngôi và sự thiện tưởng chừng không còn đất sống, “Nghĩa” có lẽ còn mang nghĩa sứ mạng. Một sứ mạng cao cả: giữ gìn sự tử tế, để ta biết rằng lòng tốt vẫn còn đây.
(Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại đường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh)
Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.