Nó thường đi thăm những người già. Mỗi lần đến các trung tâm, nó đều nghe tin người này ngã người kia té. Dường như chuyện té ngã là chuyện đương nhiên của tuổi già, nó nghĩ vậy, dù những tin như thế cũng làm nó xúc động đôi chút. Rồi hệ quả của những cú té ngã đó thì không ai lường trước được. Một đứa trẻ té cả chục lần trong ngày nhưng nó vẫn cứ đứng dạy rồi chạy tiếp, nhưng những người già mà nó gặp thì chỉ cần vấp nhẹ cái ghế thôi cũng đủ để làm cho họ không bao giờ bước đi được nữa, hay ngay cả ra đi vĩnh viễn vài ngày sau đó. Ở với người già, thăm nhiều người già với những chuyện xảy ra như cơm bữa hết người nọ đến người kia như thế, nó biết chuyện té ngã nguy hiểm thế nào đối với họ. Nhưng nó vẫn thấy đó là chuyện bình thường của phận người.
Hôm nay nó gọi điện về nhà, ba nói với nó là hôm qua má mới bị té. Nó không khỏi giật bắn người và hồi hộp chờ nghe điều gì xảy ra sau đó. Má nó chưa già như những người nó gặp, má cũng không phải té ngã vì mắt kém, má ngã vì đang lau một nền nhà trơn. Điều đó chứng tỏ má còn khỏe lắm, má té vì làm việc chứ không phải vì lẩm cẩm. Rồi nó cũng được thở phào khi biết má không sao, nhưng chữ té ngã ấy vẫn dội lại trong tâm trí làm nó phải bồi hồi suốt ngày.
Với tuổi 30 của một thằng anh cả, không phải điều gì cũng dễ làm nó xúc động, nhưng khi nghĩ đến chuyện té ngã của những người già nó gặp với chuyện má nó cũng vừa mới bị té, nó không thể làm chủ được những gì xảy ra trong tim nó. Má chưa già như những người nó gặp, nhưng má cũng không còn trẻ như đầu óc nó đinh ninh. Nó giật mình khi ngồi đếm tuổi của má; còn bao nhiêu năm nữa thì má phải cẩn thận chuyện đứng ngồi lui tới? Nó ở xa ít khi về thăm má, nhưng ít nhất nó vẫn ấm lòng khi nghĩ về một người mẹ đang sống, cùng chia sẻ một bầu không khí với nó. Dù biết rằng không ai có thể sống mãi, nhưng chấp nhận một ngày nào đó má sẽ ra đi thì nó vẫn chưa sẵn sàng, và có lẽ chẳng bao giờ nó sẵn sàng!
Má không cần và cũng không thích nó cho má điều gì, dù cuộc sống của má vẫn lam lũ như còn tuổi đôi mươi, nhưng lòng nó cũng không khỏi khắc khoải khi nghĩ đến tương quan của người con với ba mẹ của mình. Chẳng lẽ chuyện sinh con ra, nuôi con lớn rồi ba mẹ lại lủi thủi chờ đến ngày ra đi là bổn phận của ba mẹ sao? Chẳng lẽ cuộc đời chỉ có một chiều ấy thôi sao? Còn chiều người con đến ba mẹ, có mấy ai nhận ra được điều đó?
Thầm nghĩ về cuộc đời, thời gian cứ mãi trôi để lôi mọi sự về phía trước, nhưng thật may mắn, con người có lý trí để nhìn lại những người và những gì đã đi qua…!
T7 01/10/2011
Văn Yên, SJ