Mặc Lấy Tình Yêu Thiên Chúa – Liên Kết Tình Thân Mọi Người

Đây là tâm tình của một em thiếu nhi gửi đến các anh chị trong nhóm sinh viên Công giáo (SVCG) Nhân Văn sau chuyến tông đồ hè vừa qua.

Lâu lắm rồi, tôi mới lại có được một ngày mệt rã rời như vậy; và cũng lâu lắm rồi, tôi mới được la hét đến khàn giọng, mới tìm lại được cái cảm giác thoải mái mà không phải suy nghĩ gì về những áp lực bên ngoài. Ngay lúc đó, tôi chỉ nghĩ được rằng: hôm nay tôi phải chơi hết mình, vì không biết đến khi nào mới lại có được một “Ngày Yêu Thương” như vậy nữa…

Sáng sớm, tôi và các bạn trong họ đạo được hai anh chị sinh viên đến đón. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là hai anh chị cực kì thân thiện và hài hước làm cho không khí trên xe lúc nào cũng nhộn nhịp và đầy tiếng cười. Chúng tôi say mê giao lưu, nói chuyện với nhau đến khi tới nơi cần tới mà vẫn chưa kể hết chuyện. Vào đến hội trại, hồi hộp nhất vẫn là lúc chia đội. Vậy là tôi được vào đội Phêrô. Đội chúng tôi chọn cho mình câu khẩu hiệu là ” nhiệt thành”. Thế là cả đội có một ngày nhiệt thành đến khan cả cổ. Nhưng động lực khiến tôi phải hết mình hơn nữa, phải lăn xả hơn nữa là vì sự yêu thương của các anh chị, sự chuẩn bị chu đáo từ phần trò chơi, đến phần ăn, chỗ ngủ, sự lo lắng của các anh chị qua những câu hỏi quan tâm như “các em ăn có no không?”, “các em có mệt không?”, ” các em chơi có vui không?”… Chỉ như vậy thôi nhưng nó khiến tôi cảm thấy ấm lòng, cảm thấy mình được yêu thương. Chắc tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh chị đội trưởng dễ thương và nhiệt tình đã chạy vội vàng để tìm phiếu thông hành bị lạc. Tôi cũng không bao giờ quên được câu nói: “Các bạn đứng ngoài nắng thì các anh chị cũng sẽ ra nắng đứng cùng các bạn”, không thể nào quên được những đôi chân không biết mệt mỏi của các anh chị đã chạy liên tục để điều hành trò chơi, và làm sao quên được những lần như được “tắm trắng” bằng bột mì của anh chị, những lần bò qua sa mạc bằng trấu và cả những gương mặt hớn hở của các bạn khi đội giành chiến thắng,… Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngày hội trại lại ngắn ngủi đến thế vì thật ra chúng tôi phải về sớm hơn các bạn ở tại họ đạo. Những tấm ảnh kỉ niệm được chụp vội, những gương mặt tiếc nuối khi rời khỏi hội trại, những câu hát tạm biệt vang lên trên chuyến xe đi về, những cái ôm bịn rịn chia tay nhau… Tất cả đã nói lên sự yêu thương và quý mến của các bạn dành cho anh chị. Để có được một ngày hội trại thành công như vậy, chắn hẳn các anh chị đã phải chuẩn bị từ rất lâu. Các anh chị đã hi sinh thời gian của mình, hi sinh những công việc cá nhân để cộng tác với nhau mang “Ngày Yêu Thương” về với An Hiệp. Những sự hi sinh, sự yêu thương, những hành động, cử chỉ mà các anh chị mang lại cho các bạn ở đây làm cho tôi thấy được Đức Kitô đang sống trong từng thành viên của nhóm SVCG Nhân Văn, khiến tôi khao khát sẽ có một ngày mình được như anh chị, khiến tôi muốn được tổ chức trại cho các trẻ em khác như các anh chị đã làm cho chúng tôi…

Ngày trại đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp về các anh chị SVCG Nhân Văn và cả những bài học anh chị để lại mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình quên.

Annê Phan Thị Tuyết Thy

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *