Mến gửi anh Giê-su “đào hoa”!

Kể từ ngày 19/06/2013, tính đến nay, tôi và anh ấy đã yêu nhau được 1 năm, 6 tháng 17 ngày rồi. Vui cũng có, buồn cũng có, đan xen lẫn lộn … Chắc cũng chẳng có ai hiểu được cho hết “cuộc tình” này của chúng tôi. Vì ngay cả tôi là người trong cuộc, tôi cũng chưa thể cảm nhận được đầy đủ về “mầu nhiệm tình yêu” này của mình nữa – miên man mà thật xúc tích. Chẳng thể tả nổi, J.

Tên anh ấy là Giê-su, một cái tên đối với tôi thật sự rất dễ thương. Riêng tôi, tôi gọi anh với rất nhiều nhiều danh xưng mà không phải chỉ riêng mình Giê-su. Không chỉ mình tên, mà ngay cả tích cách của anh ấy cũng rất dễ thương nữa, tôi yêu lắm. Anh hiền dịu, nhân từ hết mực. Đối với tôi, anh có chút vui tính và lãng mạn, và … anh đặc biệt hơn bất cứ điều gì. Nói thật lòng, tôi thấy anh ấy rất “đào hoa” và… rất rất “lăng nhăng” nữa. Anh ấy được nhiều người yêu mến, và anh ấy cũng yêu nhiều người nữa, không phân biệt trai gái, già trẻ hay bất cứ một ai, và tôi là một trong số người ‘đã yêu và được yêu” đấy. Biết tính anh như thế, mà sao tôi vẫn cứ “đâm đầu” vào yêu là thế nào, yêu không dứt ra được, tôi như  “nghiện anh”… Nhưng có lẽ vì anh “đào hoa và lăng nhăng” mà tôi đã yêu anh thật nhiều.  Vì dù thế nào, trong tôi, đối với anh, tôi luôn tự tin về mình khi cảm nhận  được cái gì đó là hơn, là “tình yêu riêng rẽ” mà anh ấy đã cất giữ và chỉ dành riêng cho tôi. Tình yêu của chúng tôi cứ thế nảy nở với những màu hồng tươi sáng, hơn 2 tháng trôi qua, hạnh phúc tiếp liên hạnh phúc. Cho tới khi tôi đậu Đại Học và thật sự bước vào đời, thì “cuộc tình” của chúng tôi đã gặp thật nhiều khó khăn và chông gai.

Ngày 25/08/2013, từ sáng sớm thức dậy, lòng tôi đã thấy rạo rực khác thường, không thể hiểu nổi. Gọi điện “khoe như thế” với anh, chỉ thấy anh cười mà chẳng nói gì. Đúng 11h13’, tôi nhận được tin nhắn của anh: “Chuẩn bị nhận quà nhé”. Vẫn chưa hình dung được gì, thì tôi nhận được tiếng gọi cửa của bác đưa thư, và trong giây lát, tờ giấy báo nhập học trường Học Viện Ngân Hàng đã nằm trên tay tôi… Tôi hớn hở và dần hiểu ra mọi chuyện.. J

Ngày 05/09/2013, anh đưa tôi đến trường nhập học… cũng nhiều bỡ ngỡ và rụt rè, chúng tôi đến sớm nên ngồi xuống 1 ghế đá trong sân trường. Lần đầu tiên ra Hà Nội, chắc vì bồi hồi, nên tôi chẳng nói được gì, anh cũng chỉ nhìn tôi cười cười vậy. Bỗng dưng, anh thở dài, nhún vai, xoa đầu tôi và nói:

  • Em đã lớn thật rồi nhỉ, nhanh quá đúng không.!!
  • Tự dưng anh lại nói thế, em lớn từ xưa đến nay rồi mà. Tôi cười.
  • Ukmm, thì anh cứ nói thế… Bắt đầu nhé!

Tôi băn khoăn:

  • Bắt đầu gì hả anh? Em không hiểu??

Anh nhoẻn cười:

  • Hii, sao mà em hiểu được. Giờ anh hỏi Dương nhé!! Anh là ai nào??

Đang nhìn mông lung, nghe anh hỏi, tôi quay ngoắt đầu về phía anh:

  • Sao anh hỏi thế, hỏi hay vậy… Anh là Giê-su – là người yêu của emmmm!

Anh cười cười:

  • Thế người yêu của em khác người yêu của người khác ở điểm nào?

Tôi nhanh nhảu:

  • Đào hoa và rất lăng nhăng!!
  • Chuẩn luôn- Anh cười phá lên như đắc trí.

Vẫn chưa hiểu gì, tôi cũng chẳng hỏi, đoán được anh có điều muốn nói, nên cứ chờ xem thế nào. Và đúng thật, rất ‘tự nhiên”, anh nói:

  • Anh chỉ nói ngắn gọn cho Dương dễ hiểu thôi nhé. Bây giờ chính thức em đã là sinh viên rồi đấy, sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách mà em bắt buộc phải vượt qua.. Vì thế chắc chắn, một lúc hoặc nhiều lúc nào đó, em sẽ quên an … Em cũng biết, tính anh lăng nhăng không sửa được, không yêu người ta ư, anh không làm được. Anh chỉ mong ở em một điều, rằng đừng bao giờ quên anh và giúp anh “phát huy tính đào hoa” ngay tại cuộc sống Sinh Viên này của em nhé, được chứ!!. Nói rồi anh cười khích lệ tôi với ánh mắt không thể nào từ chối.

…………….

Tôi cũng lặng đi một lúc, cũng miên man trong đầu: “Yêu anh bao lâu nay cũng thông cảm và hiểu được mong muốn của anh. Không ít lần anh đề cập đến mong muốn đó, nhưng tôi cứ hờ hững và cố tình lướt qua … Vậy mà cũng không hiểu sao lần này, tôi lại băn khoăn đến vậy, đúng hơn là thấy mình … có liên quan. Rằng đúng là cảm thông cho anh, nhưng là con gái, có ai lại muốn người yêu mình “đào hoa và lăng nhăng” cơ chứ. Nghĩ lại cũng thấy mình giỏi chịu đựng! Thấy anh yêu người khác, quan tâm người khác, tôi ghen.!! Thấy người khác yêu anh, nhớ nhung anh, tôi lo lắng sợ rằng sẽ mất anh!! Chẳng thể nào mà ko có những cảm xúc như vậy khi yêu một người đặc biệt như anh. Nhưng lại cũng chẳng thể nào mà giận dỗi người đặc biệt như anh được..” Tôi cứ tràn lan như vậy mà chẳng để ý đến anh. Đến khi anh gọi, tôi mới định hình lại được. Tôi cười trừ:

  • Anh lại thế nữa à!!
  • Ừm, (gật gật)
  • Nghiêm túc?
  • Ừm, nghiêm túc! (gật gật)
  • Nhưng sao lại là bây giờ ạ?
  • Vì thời điểm, không gian này là phù hợp. Anh nhấc mắt và nhìn tôi hay lắm …

Bảo là người yêu, nhưng anh hơn tôi nhiều nhiều tuổi lắm, nên mọi lời nói và quyết định của anh đều là chắc chắn và tuyệt đỉnh nhất. Thực sự, tôi đã luôn cố gắng vâng nghe lời anh vô điều kiện. Cũng như đức vâng lời của anh đối với Cha mình vậy. Anh đã từng tâm sự với tôi: “Cha anh là Người rất đặc biệt. Cha anh hiền hòa, nhưng cũng rất “kĩ tính”. Người đưa anh đến với cuộc sống một cách đặc biệt, với một sứ vụ đặc biệt rằng: Loan báo Tin Mừng cho khắp thế gian, để thế gian biết và yêu mến Người. Anh đã vâng nghe và ra đi, làm theo lời Người truyền dạy. Ra đi, ra đi, loan báo Tin Mừng cho hết thảy nhân loại. Vì Người rất kĩ tính, nên công cuộc truyền giáo của anh không được phép thất bại. Rồi anh cười..”

Thấy tôi đang chìm đắm trong triền miên, chắc anh cũng hiểu, lần này anh ko gọi, chỉ đụng nhẹ tay vào người tôi:

  • Sao à?? Rồi cứ thế anh cười.
  • Dạ, không, không sao. Tôi ngập ngừng.

Tôi nói tiếp:

  • Nhưng anh thấy là em làm được ạ?

Anh trìu mến:

  • Ồ, đấy là điều đương nhiên. Anh là Người đặc biệt đúng không nào. Em đã chẳng từng gọi anh là “Thầy”, đã tin anh tuyệt đối. Vì thế anh cũng tin tưởng em rất nhiều và lựa chọn em – là người sẽ cùng anh ra đi và loan báo Tin Mừng. Đúng không!!.

Nói rồi anh đặt tay lên vai tôi, vui vẻ, vỗ vỗ, động viên, và tiếp thêm cho tôi sức mạnh với câu nói chìa khóa:

  • “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” Em hãy ra đi và làm cho muôn dân Đón nhận Tin Mừng của nhà Cha chúng ta. Đấy cũng là nhiệm vụ mà Cha đã trao phó cho anh.

Anh cười phá lên và tiếp tục với câu nói hóm hỉnh:

  • “Hãy làm cho anh trở thành Người đào hoa nhất thế gian này nhé!” Chúng mình cùng cố gắng nhé.

Tôi cười, đùa:

  • Anh, thật sự rất giỏi trong việc thuyết phục đấy.
  • Chuyện! Anh là anh Giê-su cơ mà. A đắc chí.

Nhưng đột nhiên tôi trở ra lo lắng và bồi hồi:

  • Nhưng anh, em sợ em không làm được. Anh biết em rồi đấy, con người em chẳng được điều gì là ưu điểm cả, lấc cấc, lười học, ăn nói kém, em kém cỏi nhiều, hơn nữa, em lại nhút nhát và nhút nhát và nhút nhát… E không đủ tự tin để có thể gặp Cha và đưa người khác đến gặp Cha.

Bất giác anh lấy ngón tay chận ngang miệng tôi:

  • Dừng lại, em không được nói nữa. Không ai là hoàn hảo đúng không nào. Việc loan báo Tin Mừng đâu chỉ dành cho người hoàn hảo, mà cũng chẳng có ai hoàn hảo ngoại trừ Cha của chúng mình cả. Anh chỉ nói như vậy thôi, em đã hiểu rồi chứ.
  • Dạ vâng, nhưng … em.. Tôi ngập ngừng.

Anh tiếp:

  • Môi trường Sinh viên này sẽ là nơi rất tốt để em thực thi truyền giáo. Em sẽ gặp rất nhiều người và có những mối quan hệ khác nhau. Đâu cần gì cao xa, ngay chính cuộc sống của em, em hãy là “một nhân chứng sống” giữa mọi người. Ok chứ..!!
  • Vâng.. (gật gật)!!

……….

Anh nói thế, thì tôi còn từ chối kiểu gì được nữa. Cứ vừa nghe anh nói, vừa nhìn đi chỗ khác rồi cười. Ukm, đúng thật vì anh đặc biệt, nên  anh có quyền trên tôi, có quyền ra lệnh cho tôi làm điều a cần. Nhưng không, anh đã tôn trọng và hỏi ý kiến tôi trước, anh “chơi đẹp” như vậy, thì tôi còn từ chối anh làm sao được nữa, mặc dù lòng tôi hoang mang và nhiều lo lắng. Tôi ý thức được điều mình cần làm. Nhưng tôi yếu hèn lắm lắm. Cuộc sống sinh viên nhiều thách thức. Cũng chẳng dám nói về người nào khác, chỉ riêng bản thân mình, hèn mọn và kém cỏi, tôi có phần run sợ trước nhiệm vụ cao cả mà Cha và anh ấy đã “ân ban’ cho tôi. Song lại cũng có chút hãnh diện và tự hào, khi được là một thành viên trong gia đình của Cha và được anh cũng như Cha tín nhiệm. Cũng bâng khuâng lắm chứ, chỉ nhớ lúc đấy, thấy lo lo mừng mừng, tâm trạng khó tả.

………

Và đã đến giờ vào nhập học … Tôi lưỡng lự chẳng muốn rời khỏi anh. Chỉ cần bước chân ra, là cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu với hành trang mới hoàn toàn. Cuộc sống sinh viên – thật nhiều điều mong đợi, và tôi phải là gương sáng trong nhà Cha … Anh cứ lặng lẽ nhìn tôi cười yêu thương mà chẳng nói gì … các bạn đã vào trong hội trường lớn Học Viện hết rồi, vậy mà chân tôi vẫn chần chừ … Anh lại cười, ánh mắt anh khiến tôi muốn nán lại thêm bên anh, hai bàn chân ngại ngần chẳng muốn bước đi. Tôi chỉ muốn giữ anh là của riêng mình. Nhưng như thế là ích kỉ, tôi không cho phép mình làm như vậy, và anh cũng không muốn tôi như vậy. Rồi cũng đến lúc phải đứng lên và đi thôi … Đi được 1, 2 bước  lại ngập ngừng muốn chạy lại ôm anh, nhưng phải cố đủ can đảm để vượt qua. Mường tượng được khuôn mặt anh đầy hi vọng vào mình, lại không muốn quay lại, lạ lắm, cũng chẳng thể hiểu nổi, rồi tự dưng thấy có động lực ở đâu thúc đẩy mạnh lắm … Làm lòng vui vẻ và cảm thấy tự tin hơn về sứ vụ của mình..

………

Cứ thế trôi qua, 1 năm rưỡi Đại học trôi qua, cuộ sống thật nhiều bộn bề và lo toan. Nếu không có anh đồng hành, có lẽ tôi đã chẳng vượt qua nổi. Nhiều điều khó khăn và chông gai hơn tôi nghĩ. Mong chờ điều tốt đẹp sẽ đến với sứ vụ của mình trong thời gian gần nhất, không nóng vội, cứ bình bình vậy. Nhiều khi 2 chúng tôi giận nhau, nhưng xa nhau không thể chịu nổi, nên lại làm lành ngay như trẻ con vậy. J. Anh ấy vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng và ủng hộ tôi hết mình. Cố gắng sống là chính mình, tôi yêu anh, và vì anh, tôi yêu hết thảy mọi người và ước mong dẫn mọi người đến với anh …

Cứ thế tôi ra đi, ra đi và thực thi sứ vụ, lòng rạo rực và đôi khi hi sinh trong niềm hân hoan cứ như một người không bình thường vậy … Cảm thấy thực sự hạnh phúc!!!!!

…………………….

Cha ơi, cuộc đời của con không còn gì tự hào và hạnh phúc hơn là được làm con Cha, được Cha và anh Giê-su hết mực thương yêu và nâng đỡ. Giờ con mới nhận ra một điều, đang còn biết bao con người mong chờ hạnh phúc ấy mà chưa tìm ra, nay con đã được nhận lãnh, thì con phải đưa họ đến với hồng ân. Mặc dầu xưa nay, có thể nói, việc ra đi loan báo Tin Mừng là quá ‘‘xa xỉ” đối với con. Con xin lỗi vì nói từ đó, nhưng con không còn biết dùng từ gì cho phải nữa., L Từ trước tới giờ, đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện,.. tất cả chỉ như thói quen đối với con, con làm nhưng chưa ý thức được việc mình đang làm là quan trọng và tốt đẹp.. Con xin lỗi. Nhưng Cha ơi, giờ con đã lớn, con đã là sinh viên thật rồi, con muốn dành khoảng thời gian tươi đẹp này để làm sáng danh Cha. Mặc dầu con người con chẳng có gì để xứng đáng là một ứng cử viên trong sứ vụ này, nhưng con vẫn muốn thử sức và giơ tay ứng cử… Mặc dầu trong đầu con chưa biết mình phải làm gì và làm như thế nào, nhưng con tin rằng Cha luôn ở bên con và chỉ đường cho con. Con phải siêng năng nói câu này hơn để dần dần nó trở thành điều không thể thiếu trong con: “Con yêu Cha và anh nhiều lắm.!”Con khao khát được đồng hành cùng anh trong sứ vụ này dưới sự che chở của lòng nhân ái Cha. Con người con hèn mọn và nhiều nhiều khuyết điểm lắm, mặc dầu – nhưng…mặc dầu – nhưng…mặc dầu – nhưng…Nhưng, thưa Cha, con chắp hai tay và quỳ gối trước nhan thánh Cha và khẩn khoản nài xin: “Này con đây, xin Cha hãy sai con, xin cha nhậm lời con.”

 

 

Matta Đỗ Thị Dương, nhóm SVCG Thanh Hóa – Hà Nội

Bài dự thi “Sinh Viên Truyển Giáo”

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *