MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 4, 04-09-2019 (Lc 4,38-44)
Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.
Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.
SUY NIỆM
“Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi.”
Chúng ta được thấy một hành động đẹp của đám đông và tình yêu mến mà họ dành cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã ở lại với họ chiều hôm ấy, Người dành cả buổi tối để chữa lành các bệnh nhân và giảng dạy họ nhiều điều. Có lẽ họ cũng đã ở lại và ngủ một chút đêm đó, nhưng cũng có thể Chúa Giêsu đã ở cùng với họ suốt đêm đó.
Trong đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu một mình đến nơi hoang vắng lúc mặt trời vừa mọc. Ngài đi cầu nguyện và chỉ đơn giản là hiện diện với Chúa Cha ở một nơi vắng. Và chuyện gì đã xảy ra? Mặc dù Chúa Giêsu đã dành toàn bộ tối hôm đó chữa bệnh và ở cùng mọi người, họ muốn Người ở lại với họ lâu hơn. Khi Ngài vừa rời họ đi cầu nguyện, họ liền đi kiếm Ngài và xin hãy ở với họ lâu hơn. Dẫu Chúa Giêsu chỉ ở với họ một ngày và phải đi tiếp và đến các thành khác nữa trong vùng, điều rõ ràng là họ đã yêu mến và rất ấn tượng về Ngài. Chúa đã chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim họ và họ muốn được Chúa ở lại.
Chúng ta thật may mắn vì có Chúa ở cùng với chúng ta 24/7. Vào thời điểm đó, Ngài chưa lên thiên đàng và do đó, bị giới hạn ở một nơi tại một thời điểm. Sau Phục Sinh, Chúa đã ở với chúng ta mọi nơi mọi lúc.
Những gì chúng ta thấy trong đoạn Tin Mừng trên là khao khát mà mỗi người nên có. Chúng ta nên ước mong được Chúa ở lại với chúng ta luôn mãi như những người dân trong thành trên. Chúng ta nên đi ngủ trong tâm tình có Chúa ở cùng, thức dậy cầu nguyện với Chúa và để cho Chúa đồng hành với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta nên nuôi dưỡng tình yêu này mỗi ngày. Ao ước tình yêu này là bước đầu để Chúa có thể hiện diện và đồng hành cùng chúng ta mỗi ngày.
Bạn ơi, xin hãy ngẫm lại, hôm nay bạn có mong muốn được Chúa luôn ở bên? Hay có lúc nào bạn nghĩ phải chi Chúa đừng ở đây? Bạn có tìm kiếm sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống bạn như Chúa cũng rất muốn ở cùng với bạn không?
Lạy Chúa, con ao ước được Chúa ở cùng con mọi ngày trong cuộc đời con. Ước gì con luôn nhớ tìm Chúa và luôn chú ý sự hiện diện của Ngài trong ngày sống của con. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài.
—//—-//—-
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-second-week-in-ordinary-time/