Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
SUY NIỆM
“Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”
Trong cuộc sống, tổn thương do bị chối từ là một điều khó tránh khỏi, nhất là khi ta muốn giúp đỡ, muốn mang tình yêu đến cho ai đó nhưng lại không được đón nhận. Sau khi cảm thấy bị tổn thương, ta trở nên tủi thân và thường hay nung nấu lại sự tổn thương ấy. Khi đó, sự giận dữ sẽ dễ dàng chiếm ngự trong ta, và hậu quả là nó gây hại cho ta nhiều hơn nữa với những cảm xúc tiêu cực kéo theo như hằn học, cay đắng, chán nản, bất cần, và thậm chí là thù hận.
“Giũ bụi chân” là cách nói mạnh mẽ rằng: Thay vì để cho những tổn thương gây ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta, thay vì để cho ý kiến và ác ý của người khác điều khiển, chúng ta hãy dứt khoát và quyết rũ bỏ thật sạch, thật kĩ chúng khỏi mình, giống như đến bụi ở chân cũng phải giũ sạch vậy.
Tuy nhiên, thông điệp trong câu nói của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc vượt qua những tổn thương do sự chối từ gây nên, mà còn là tiếp tục hướng về tương lai với một niềm hi vọng bằng việc tìm kiếm những người sẽ nhận ra và đón nhận ta.
Đây là lời Chúa Giêsu dành cho các môn đệ khi xưa, và cũng là lời Ngài đang nói với chúng ta ở thời điểm hiện tại. Trong hành trình rao truyền và sống theo giá trị Tin Mừng, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những chống đối, khinh chê và ruồng rẫy. Khi đó, chúng ta được mời gọi “giũ bụi chân”, tức là gột bỏ khỏi mình những cảm xúc tiêu cực, đồng thời luôn hướng về tương lai, ra đi tìm kiếm những “thị trấn, thành thị” sẽ nhận ra, đón nhận và yêu mến Phúc Âm mà chúng ta rao giảng. Có thể chúng ta sẽ bị chối từ nhiều hơn là được đón nhận, nhưng điều quan trọng là chúng ta không đánh mất hi vọng, và không mỏi mệt đem Lời của Chúa gieo vào mảnh đất thế gian này, một mảnh đất có thể là khô cằn sỏi đá nhưng vẫn luôn hứa hẹn một ngày mùa bội thu.
Phản tỉnh: mời bạn suy nghĩ về những tổn thương do bị khước từ vẫn còn đang âm ỉ nơi trái tim bạn. Hãy cố gắng giũ bỏ chúng và nhớ rằng: Chúa đang mời gọi bạn tiếp tục yêu thương tìm kiếm những người khác, để bạn có thể chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô với họ.
Chúa ơi, con chẳng thể cho ai đó là xứng hoặc không xứng với sự cố gắng và tình yêu của con, bởi chính con cũng không thể tự cho mình là xứng đáng trước tình yêu và những gì Ngài đã làm cho con. Khi con bị khước từ và tổn thương, xin Ngài giúp con buông bỏ những gì là giận dữ, cay đắng, bất mãn và bất cần, để nhờ đó con không mệt mỏi sống sứ mệnh yêu thương và chia sẻ Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Ước gì quả tim con có thể cảm ứng được nhịp đập của trái tim Chúa, một trái tim luôn tuôn trào tình yêu, không loại trừ, chẳng thất vọng và hằng tin tưởng vào một tương lai đầy hứa hẹn của người khác. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.
—–//—–//——-//—-
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-fifth-week-in-ordinary-time/