“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”
SUY NIỆM
Bất cứ nơi nào Chúa Giê-su đến Người đều bày tỏ cho người ta biết Thiên Chúa đã làm nhiều công trình lạ lùng cho họ. Thành Kho-ra-din và Bết-xai-da được chúc phúc vì được Thiên Chúa viếng thăm. Họ được lắng nghe Tin mừng Chúa và cảm nếm những điều đẹp đẽ mà Chúa đã làm cho họ. Vậy tại sao Chúa Giê-su lại phá đổ những thành này? Tại sao Chúa Giê-su lại than trách và đưa ra một lời cảnh báo nghiêm nghị như vậy?
Vì họ đã lắng nghe và đáp trả lại Tin Mừng một cách hời hợt vô tâm. Đức Giê-su quở trách họ vì đã không làm gì cả. Sự ăn năn đòi buộc sự thay đổi, một sự thay đổi cả về cách sống và tâm hồn. Lời Chúa mang lại sức sống và cứu rỗi chúng ta khỏi sự diệt vong về thể xác lẫn linh hồn. Sự giận dữ của Thiên Chúa nhắm tới tội lỗi và những thứ gây cản trở chúng ta không làm theo ý muốn của Chúa và đón nhận ân sủng của Ngài. Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước đi trên đường lối của sự thật và tự do, trong tình yêu, ân sủng và lòng thương xót, công lý và thánh thiện của Ngài.
“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (Lc 10,16) Nói một cách khác, lắng nghe những sứ giả của Giê-su là đồng nghĩa với việc lắng nghe chính tiếng mời gọi của Giê-su, và nếu khước từ những sứ giả của Người cũng là lúc ta khước từ chính Chúa.
Và trong thời đại hôm nay, chúng ta nên làm nổi bật một chân lý, rằng “sứ giả” ở đây không đơn thuần chỉ là những Giám Mục, linh mục hay những người tu sĩ, mà nó bao gồm tất cả những ai thành khẩn công bố Phúc âm của Chúa bằng chính môi miệng và cuộc sống của mình.
Chúng ta đón nhận lời Chúa với niềm tin và sự vâng phục hay đó là sự hoài nghi và thờ ơ? Chúng ta đã đáp trả lời mời gọi của Chúa Giê-su nơi Tin mừng như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận những thông điệp từ chính những người anh em trong cộng đồng của chúng ta chưa? Chúng ta có nhiệt thành trong việc đón nhận, sống và chia sẻ Lời Chúa với người khác không?
Còn rất nhiều người trên đất nước chúng ta, trong xã hội chúng ta và thậm chí ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới vẫn chưa được đón nhận Lời Chúa. Nếu những con người đó được đón nhận và lắng nghe những điều mà chúng ta đã và đang được đón nhận, thì như trong bài Tin Mừng hôm nay, hẳn họ đã có thể để đáp trả lời mời gọi của Chúa tốt hơn những gì chúng ta đã làm chăng?
Đừng bao giờ có bất kì một duyên cớ nào cho sự thỏa mãn trong đời sống Ki-tô hữu. Bởi chúng ta đã được đón nhận quá nhiều thứ hơn cả chúng ta mong đợi. Như Chúa Giê-su đã tuyên bố rằng, chúng ta có thể rất kinh ngạc khi nhìn thấy những người khác, người mà không hề có một cơ hội trực tiếp nào để lắng nghe Lời Chúa, lại vào nước Chúa trước chúng ta.
Giả sử như ngày hôm nay Chúa Giê-su ghé thăm bạn, Ngài sẽ nói điều gì? Liệu rằng Ngài có đưa ra lời cảnh báo giống như Ngài đã cảnh báo dân thành Kho-ra-din và Bết-xai-da không? Và rồi bạn sẽ trả lời ra sao?
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con sự đơn sơ như trẻ nhỏ và một niềm tin trong sạch để con chỉ khát khao chiêm ngắm khuôn mặt Chúa với một niềm vui và sự tin tưởng nơi lòng thương xót của Ngài. Xin lấy đi nơi con mọi sự hoài nghi, sợ hãi và kiêu ngạo, là những thứ cản trở con đón nhận Lời Ngài bằng sự tin tưởng và khiêm tốn vâng phục. Amen.
—-//—-//—-
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct5.htm