Dâng lễ sáng Chúa Nhật Phục Sinh 2004 xong, tôi đến thăm gia đình anh H, ở HX. Tôi không ngờ, người đã có thể bắt tôi đêm thứ Sáu Tuần Thánh lại mời tôi đến mừng lễ Chúa Phục Sinh tại nhà mình. Chuyện xảy ra đã hơn mười năm rồi. Năm ấy, tôi đã nhận được món quà phục sinh thật ý nghĩa.
Vâng, tôi nhớ mãi việc Chúa làm. Tối thứ sáu ấy, khi tôi vừa cử hành nghi lễ tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu xong, thì một nhóm người ập đến và “làm việc” với tôi tại nhà xứ. Tôi bị hỏi rất nhiều vì tội đến địa phương này mà không khai báo cho chính quyền, lại còn đi đến chỗ này chỗ kia trong khu vực để làm lễ và giải tội suốt những ngày Tuần Thánh nữa. Tôi lặng lẽ nghe anh kết tội, trong lòng chỉ mong sao mọi chuyện sẽ êm đẹp để có thể tiếp tục giúp bà con sống trọn Tam Nhật Thánh.
Điều lạ lùng xảy ra ngay trong cuộc trò truyện. Anh H đi từ chỗ xưng hô “linh mục” và “tôi” đến chỗ gọi là “cha” và “con”, đi từ chỗ kết tội tôi đến chỗ nhận lỗi mình. Anh là người có đạo nhưng đã “bỏ Chúa” để theo lý tưởng khác. Chẳng hiểu vì sao, anh bộc lộ về gia đình mình và nói ra lời người vợ căn dặn từ sáng sớm: Hôm nay là ngày thứ sáu tuần thánh, anh phải ăn chay đấy nhé! Điều ấy, có lẽ anh không quên nhưng anh không thể thực hành, do công việc anh đang đảm nhận. Anh cũng đơn sơ kể lại điều anh đã trả lời với người vợ ngoan đạo: mình biết việc của mình, tôi biết việc của tôi.
Cuộc “làm việc” của tôi với người anh em không lâu nhưng cũng đã trở nên một cơ hội thật ý nghĩa để chúng tôi cảm nhận được ơn Chúa tác động, và tôi tin sớm muộn anh cũng sẽ trở về đoàn tụ trong gia đình Giáo Hội. Sau một hồi tâm sự, tôi hỏi: Anh H ơi! Bây giờ anh có muốn tôi rời khỏi xã này ngay trong đêm nay không? Anh đáp: Xin cha cứ ở lại, đêm mai cha còn làm lễ cho bà con, và sáng Chúa Nhật, xin mời cha đến nhà con ăn mừng Chúa Phục Sinh. Tôi thật ngỡ ngàng. Nhanh chóng quá! Ngay đêm tưởng niệm Chúa chịu chết, một tâm hồn được ơn phục sinh, được tháo gỡ, được đổi mới.
Lễ Chúa Phục Sinh năm ấy thật vui. Lúc hát Exultet lần đầu cách chính thức, tôi cố kìm để không bật khóc. Trước mắt tôi, cả rừng nến lung linh giữa trời đêm, có lẽ không dưới tám ngàn ngọn.
Tôi không thể quên món lẩu thật ngon anh H thết đãi trong bầu khí ấm cúng của gia đình. Tôi nghĩ lòng anh cũng ấm lên khi anh được một linh mục hiện diện trong gia đình ngày Chúa sống lại. Món quà Chúa trao cho anh là chính Chúa đến viếng thăm cuộc đời. Món quà Chúa trao cho tôi chính là người anh em mà tôi bất ngờ gặp được trong tình hiệp thông.
Tôi nghiệm thấy ánh sáng của bình an và niềm vui đầy tràn. Khi tôi tạm biệt để lên đường, anh không quên nhắn gửi lời mời: mong cha sớm trở lại thăm chúng con. Sự hiện diện của Chúa Phục Sinh nơi tâm hồn có sức nối kết con người lại với nhau. Rào cản dù có ghê gớm thế nào vẫn không thể ngăn nổi sức mạnh của tình yêu. Sách Tin Mừng kể lại: Bất ngờ, Chúa Giêsu Phục Sinh đến với các môn đệ đang sợ hãi trong căn phòng đóng kín và làm cho họ mở toang cánh cửa để lên đường trong niềm vui.
V.K.S.J. tháng 5/2014