Thiên Chúa có bao giờ hối tiếc khi Ngài thương xót chúng ta không? Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa không thể giải thích được bằng sự hiểu biết của chúng ta. Thế nên, cho dẫu Ngài biết trước chúng ta sẽ phản bội, sẽ chối từ…; Ngài vẫn cứ yêu và vẫn cứ trao ban. Tình yêu của chúng ta dành cho tha nhân thường có sự cân đo, đong đếm. Chúng ta luôn cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi trao ban một điều gì đó cho tha nhân. Vì thế, tình yêu của chúng ta vẫn luôn mang đầy những khiếm khuyết, có khi là cả sự tiếc nuối khôn vơi; vì chúng ta đã không biết thể hiện lòng thương xót vào những lúc cấp thiết nhất. “Nếu như tôi biết…” vẫn luôn là câu cửa miệng được thốt ra hằng ngày mà chúng ta chưa thay đổi được.
Chúng ta hãy thử nghĩ xem: Nếu Chúa Cha không thương xót chúng ta thì cuộc đời chúng ta sẽ ra sao? Nhìn lại hình ảnh của Nguyên Tổ sau khi bị đuổi khỏi vườn địa đàng, chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời. Đặt mình trong hoàn cảnh ấy để thấy rằng: Cuộc đời của chúng ta cũng bi đát như họ, các mối quan hệ của chúng ta cũng đổ vỡ như họ, tâm hồn chúng ta luôn bị đè nặng bởi những bất an như họ… Thế nhưng, Thiên Chúa đã kéo chúng ta ra khỏi vực thẳm ấy bởi lòng thương xót của Ngài khi trao ban chính Con Một Ngài cho chúng ta, để chúng ta được đón nhận sự sống mới. Và không chỉ dừng lại đó, ân huệ cao quý mà chúng ta được phúc lãnh nhận chính là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn làm cho cuộc đời chúng ta được đổi mới, được tinh tuyền và được tràn đầy sức sống. Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa thật tuyệt vời khiến chúng ta được diễm phúc mang chính sự gắn kết ấy trong cuộc đời mình. Mỗi người chúng ta là hình ảnh của tình yêu ấy. Chẳng có lý do gì để chúng ta dừng lại lòng thương xót của mình với tha nhân, là anh em của chúng ta.
Đừng hối tiếc khi chúng ta thể hiện lòng thương xót anh em mình! Một việc tốt chúng ta làm cho anh em không kèm theo bất cứ một điều kiện gì, là cách chúng ta đang phản ánh dung mạo của Thiên Chúa Tình Yêu khi Ngài yêu chúng ta vô điều kiện. Một cử chỉ bác ái trao tặng cho những người bé nhỏ hơn mình không kèm theo sự trông mong đáp trả, là cách chúng ta giúp họ nhận ra tấm lòng bao dung của Thiên Chúa Nhân Từ đã luôn trao ban cho chúng ta. Một hành động nghĩa hiệp dành cho những người kém may mắn hơn chúng ta mà không cần một sự mang ơn, là cách chúng ta đưa họ đến với Đấng Giàu Lòng Thương Xót luôn nâng đỡ những kẻ thấp hèn. Chúng ta hãy làm tất cả những việc ấy bằng tình yêu không tính toán, so đo và cũng không mong được sự đền đáp. Có như vậy, lòng chúng ta mới thật sự bình an bởi chúng ta đã yêu thật lòng.
Chẳng ai muốn mình bị lỡ một cơ hội nào đó! Có người ăn nên làm ra vì biết nắm bắt cơ hội, có người thành tài vì được cơ hội học hành, cũng có người đạt được những vị trí xứng tầm vì cơ hội thể hiện khả năng của mình… Cơ hội của chúng ta trước Thiên Chúa là gì? Cơ hội được trở nên người con xứng đáng của Ngài khi chúng ta biết vâng phục Ngài. Cơ hội được Ngài yêu thương khi chúng ta biết yêu thương anh em mình. Cơ hội được thông chia sự sống vĩnh cửu với Ngài khi chúng ta biết sống theo lời mời gọi của Ngài. Và còn biết bao cơ hội khác nữa… Liệu chúng ta có để mình bị vuột mất một cơ hội nào đó không? Sự nặng nề của trần gian là rào cản lớn nhất làm chúng ta mất đi nhiều cơ hội để thuộc về Chúa. Sự khôn ngoan của trần gian là bức màn phủ kín lòng chúng ta trước sự trao ban tình yêu cho tha nhân. Sự mưu toan của trần gian là vực thẳm chôn vùi chúng ta cùng với mọi điều tốt đẹp mà chúng ta chưa có cơ hội thể hiện cho tha nhân. Và như thế, cuộc đời chúng ta sẽ luôn là sự hối tiếc vì mất cơ hội thể hiện lòng thương xót như chính Thiên Chúa đã thương xót chúng ta.
Ước gì môi miệng chúng ta không phải thốt lên rằng: “Nếu tôi biết… thì tôi đã…”, mà thay vào đó là lời cảm tạ Thiên Chúa vì chính Ngài đã cho chúng ta mọi cơ hội để giành được kho báu Nước Trời.
Therese Trần Thị Kim Thoa