Hôm nay thật là một ngày đáng nhớ đối với tôi. Không hiểu sao cứ mỗi khi có dịp sinh hoạt với các bạn trong nhóm sinh viên vùng Thủ Đức, tôi cũng đều có những ấn tượng khó quên như vậy. Trong Mùa Chay Thánh này, sinh viên chúng tôi được dành riêng trọn một ngày để tĩnh tâm với chủ đề Tin, yêu và theo Chúa Giêsu.
Mới sáng sớm mà khuôn viên Học Viện Dòng Tên đã được tô điểm với đủ loại sắc màu rực rỡ của những màu áo của các nhóm sinh viên Công giáo. Tôi tham gia sinh hoạt với các bạn sinh viên đã lâu, nhưng tôi không cảm thấy nhàm chán bởi tinh thần tươi trẻ và sức sáng tạo tuyệt vời lúc nào cũng dạt dào nơi các bạn.
Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J. đã gợi ý và dẫn dắt chúng tôi bước vào giờ cầu nguyện thật sốt sáng. Điều mà tôi cảm thấy còn lắng đọng là tình yêu mà Chúa dành cho mỗi người và cách thế mà Ngài thể hiện tình yêu ấy trên thập giá. Tôi cảm nhận rằng Chúa Giêsu gần gũi con người biết bao vì Ngài cũng giống như bạn và tôi, cũng sợ hãi trước thách đố của thập giá…nhưng chính bởi tình yêu con người mà Ngài vẫn “xin vâng theo ý Cha”.
Đặc biệt hơn nữa, những câu chuyện đơn sơ và ý nghĩa của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã giúp cho chúng tôi hiểu hơn thế nào là tin, yêu và theo Chúa Giêsu. Qua những chia sẻ và nhắn nhủ của Đức Cha, chúng tôi cảm nhận những mong mỏi của ngài đối với giới trẻ là tương lai của Giáo hội và Xã hội.
Đã lâu rồi tôi mới có dịp thưa chuyện và ‘than thở’ với Chúa nhiều như hôm nay, vì cuộc sống sinh viên cũng thật bận rộn với biết bao điều: học hành, thi cử, làm thêm, bạn bè, gia đình, tình yêu…. Tôi ngắm nhìn thánh giá thật lâu và chợt nhận ra dù Ngài vẫn nhắm nghiền đôi mắt nhưng miệng vẫn mỉm cười. Tôi thấy lạ nhưng cứ thế nhìn Chúa cười rồi giật mình nhận ra mình cũng cười theo lúc nào không biết. Tôi nghe Chúa thì thầm trong tôi: “Đừng sợ hãi chi, đừng trốn tránh mệt mỏi làm gì vô ích. Hãy bắt chước Ta mà đón nhận những thử thách đó, yêu thương chúng như thể chúng là một phần của con vậy. Ta luôn bên con”. Tôi nghe Chúa nói và cảm thấy sao mà ấm lòng và bình an đến thế…có Chúa ở bên thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn hiện diện với sinh viên chúng con trong mọi nơi và mọi phút giây của cuộc sống. Thế nhưng, nhiều khi Chúa chỉ xin chúng con tỉnh thức một giờ với Chúa thôi, chúng con cũng cảm thấy thật khó khăn mệt mỏi. Xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối của chúng con và ban thêm sức mạnh để chúng con đủ sức lướt thắng những thách đố trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn sống trong tương quan tình con thảo với Chúa luôn. Amen.
Marie Bùi Nguyễn Bảo Ngọc