Maria Mađalêna, một cái tên đã đi vào lịch sử, không phải bởi tài sắc vẹn toàn nhưng bởi tình yêu bà dành cho Đấng bà hằng yêu mến. Lòng mến yêu ấy được cụ thể hóa bằng việc làm chứ không phải là thứ mơ mộng hay chỉ là những ngôn từ cầu nguyện suông. Cái chết của Chúa Giêsu khiến mọi vật rũ sầu tang thế nào thì tâm hồn Maria cũng tan nát như thế. Càng yêu sâu đậm bà càng cảm thấy sự nhói buốt trong con tim mình. Vì yêu mến, nhớ thương mà bà không ngại rẽ sương đêm đến viếng mộ Chúa. Vì yêu mến nên bà đã khóc lóc van lơn khi không thấy xác Chúa đâu. Và cũng vì yêu mến nên bà đã tràn đầy động lực để mau lẹ rảo bước trở về loan báo tin vui cho các môn đệ của Chúa rằng: “ Tôi đã thấy Chúa”. Có thể nói, Maria Mađalêna là người nữ tông đồ đầu tiên của Chúa.
Là người nữ tức là phái yếu, yếu tay chân và có khi còn yếu cả bóng vía… Bởi vậy Maria mới tưởng Chúa Phục Sinh là người làm vườn. Nhưng ngược lại Chúa cũng ban cho người nữ một trái tim nhạy cảm và nhờ đó Maria đã tinh ý nhận ra giọng Thầy mình khi Ngài gọi tên bà. Chính giây phút ấy, Maria Mađalêna đã thực sự được biến đổi trong Đức Tin. Còn trước đó, điều bà quan tâm vẫn chỉ là cái xác của Chúa. Dường như mọi điều Chúa mạc khải khi sống bà vẫn chưa hiểu được. Không ai có thể phủ nhận được lòng mến của Maria dành cho Chúa nhưng tình yêu ấy chỉ được kiện cường khi Chúa Phục Sinh hiện ra với bà. Chính tình yêu có sẵn trong bà giúp cho đức tin thêm vững mạnh, và khi đức tin càng vững mạnh thì tình yêu càng được lớn lên.
Một câu hỏi đặt ra rằng: Tại sao khi phục sinh Chúa lại chọn hiện ra trước tiên với một người phụ nữ nhỏ bé trong thân phận và địa vị như thế ?
Chúa không nói lý do nhưng bằng lý trí chúng ta có thể là một phép so sánh và thấy được cái nhìn yêu thương của Chúa không bao giờ là thiên tư tây vị, không trọng nam khinh nữ và không phân biệt ai bao giờ. Nếu khi bắt đầu sứ vụ công khai Chúa gọi Phêrô, Giacôbê, Gioan… thì khi phục sinh, Chúa lại chọn những phụ nữ làm người ra đi loan báo tin vui cho mọi người. Tin Mừng Mátthêu nói rõ: “ Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay. (Mt 28,8) Hẳn Chúa Giê su luôn thấu rõ những tố chất thiên bẩm nơi người phụ nữ nên Ngài mới kêu mời những người nữ ra đi làm tông đồ cho Chúa. Maria yêu là yêu hết mình, yêu chung thủy, chung thành, yêu là tin mà không đặt điều lý lẽ như Tôma. Chính tình yêu ấy khiến Chúa yên tâm và cũng chính tình yêu ấy mang lại hiệu năng trong lời loan báo tin mừng Chúa phục sinh. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả vẫn là kinh nghiệm được gặp gỡ Đấng Phục Sinh đã làm cho tình yêu tròn đầy và viên mãn trong niềm vui không gì có thể đánh đổi được. Tôi mạ muội gọi đó là thứ “niềm vui Thiên Đàng”, khi mang trong tâm hồn niềm vui ấy, người tông đồ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để rao loan tình yêu của Chúa cho nhân loại để làm vinh danh Chúa hơn.
Bột đã dậy men trên khắp cõi thế này không chỉ nhờ những cột trụ như Phêrô hay Phaolô… nhưng còn nhờ những trái tim yêu mến Chúa của những người nữ âm thầm như Maria Mađalêna hay Gioanna, như Salômê hay bà Maria mẹ Giacôbê… Tôi chỉ biết thầm cảm ơn những người phụ nữ đã đi tiên phong làm tông đồ cho Chúa hôm xưa để hôm nay thế hệ hậu nhân có được bài học về lòng can đảm và tình yêu son sắt dành cho Chúa để không ngần ngại dấn bước theo Ngài…
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh! Tạ ơn Chúa đã cho con là một người nữ, tạ ơn Chúa đã kêu gọi con trong ơn gọi để làm tông đồ cho Chúa. con biết rằng dù tình yêu của con dành cho Chúa hạn hẹp hay vĩ đại thì tình yêu ấy cũng phải tự mình thể hiện. Xin Chúa giúp con biết trao ban niềm vui mà con đã lãnh nhận nhưng không từ nơi Chúa để niềm vui và hy vọng được nhân lên trong trái tim nhân loại hôm nay. Amen.
Anna BH
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)