Tôi vẫn luôn bận rộn, và tôi luôn xin lỗi vì điều ấy. Sau nhiều năm trong vai trò một người vợ và một người mẹ, cuộc sống của tôi đã đầy ắp: hạnh phúc và chút gì đó đảo điên. Giờ, tôi nghỉ hưu, cuộc sống của tôi vẫn đầy ắp và hạnh phúc, nhưng vẫn chất chứa những đảo điên và bận rộn. Khi tôi cố để dành thời gian để nhìn lại trong suốt Mùa Chay này, cũng là dịp tốt lành để nhìn lại: tại sao (why) khó khăn lắm tôi mới có được chút thời gian để cầu nguyện chậm rãi như thế này. Phải chăng tôi đã quá bận rộn để “làm điều gì đó trong Mùa Chay”? Trong những tuần Chay thánh này, chúng ta có thể nhìn lại và cầu nguyện với lịch trình sống của chính mình, và nhìn vào những khuôn mẫu mà chúng ta đã dại dột khuôn theo, gồm cả những thói quen ngăn trở chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa.
Thánh I-nha-xi-ô đã viết rằng mỗi người chúng ta được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa và nhờ làm những điều ấy mà chúng ta trở nên chính chúng ta hơn và hạnh phúc hơn. Từ nhận định trên cho thấy mỗi điều xảy đến trong cuộc sống chúng ta hoặc sẽ giúp chúng ta ngợi khen, tôn kính và phụng sự, hoặc sẽ lôi chúng ta đi xa khỏi thân tình với Đấng Tạo Hóa.
Lịch trình sống của chúng ta thích ứng thế nào với nhận định trên? Thánh I-nha-xi-ô đề nghị việc hồi tâm ngày sống trong tâm tình cầu nguyện cách thường xuyên, chú ý lúc nào và ở đâu mà chúng ta đã đến gần Thiên Chúa hơn hết, và lúc nào ta rời xa Thiên Chúa trong ngày sống của mình. Dù cuộc xét mình thường xuyên về ngày sống có thể thực hành tương tự nhau, nhưng việc tạo ra khoảng trống để nhìn lại ngày sống cách thường xuyên và sâu xa hơn lại đang rửa sạch tâm và trí chúng ta khỏi sợ hãi và căng thẳng.
Nài xin ân sủng để làm nhiều điều trong bình an, can đảm và tin tưởng hơn, là một hành trình thực tế của Mùa Chay. Điều đó đặt tôi gần với Chúa Giê-su hơn. Điều đó chuẩn bị tôi để cử hành mầu nhiệm tử nạn và phục sinh nơi chính con người tôi. Sự thanh lọc trong Mùa Chay trở nên một sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi và đau khổ. Tôi có thể vẫn không có nhiều thời gian thư thái, nhưng tôi sẽ thư thái để làm việc cách dũng cảm hơn và bớt đi việc mất sức cũng như bớt căng thẳng hơn.
Khi nhìn vào lịch trình sống của mình vào đầu tuần hay đầu tháng, tôi có thấy bất kỳ khoảng trống nào để cầu nguyện và nhìn lại ngày sống không? Mới đó, tôi đã lấp lịch trình của mình với một dự án cộng đồng chú trọng về chủng tộc ở Hoa Kỳ. Đó là một điều tốt, phải vậy chứ? Dĩ nhiên rồi! Đó là một điều tốt.
Khi Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn
Tuy nhiên, nếu tôi cầu nguyện với lịch trình sống của tôi và nài xin Thiên Chúa mở lòng tôi ra, có thể tôi thấy một tia sáng lờ mờ để từ đó tôi có thể “thắp sáng” nhờ việc làm này. Vâng, đây là một việc mạo hiểm nhưng có thể một thúc đẩy nhỏ để tôi thích nghe người khác nói cho tôi hay rằng tôi có thể đóng góp thế nào vào công cuộc này. Đó là một điều tốt để có thể là một phần quan trọng của công cuộc ấy, nhưng có bao nhiêu khoảng trống mà tôi đã mở ra trong lịch trình sống – hay trong đời sống của tôi – để thinh lặng và lắng nghe?
Ta khát và ngươi đã cho Ta uống
Phục vụ ở một giáo xứ hay những dự án cộng đồng là điều tuyệt vời. Nhưng nó có cho chúng ta thời gian để chăm sóc cho những ai cần tới sự quan tâm của chúng ta một chút hay không? Chúng ta làm được bao nhiêu công việc ở giáo xứ chỉ vì chúng ta được kể là đóng góp biết bao nhiêu việc vô giá cho giáo xứ? Đó có thực sự là điều cần nhất hay không?
Ta lang thang và ngươi đã tiếp rước
Chúng ta có chọn để làm những điều mà chúng ta cảm thấy mưu ích cho chính mình và vừa vặn với vùng an toàn của chính mình hay không? Chúng ta có từ khước những cuộc mạo hiểm vốn cần thiết mà ở đó cách liều lĩnh chúng ta có thể bị xóa đi hay không?
Ta bệnh tật và ngươi đã chăm sóc cho Ta
Vì là những con người nên mỗi người chúng ta có những thúc đẩy hỗn tạp về nhiều điều nơi chính mình. Góp phần vào một dự án tuyệt vời là điều tốt. Lắng nghe những điều tuyệt vời ta đã làm khiến ta xúc động, nhưng có thể gây nghiện, bên cạnh hiệu quả, nó còn đi xa hơn những điều như thế. Thánh I-nha-xi-ô biết rằng tâm hồn con người thật tốt và ý hướng tốt nhất của chúng ta có thể bị pha tạp. Thánh nhân đề nghị rằng khi chúng ta không chắc chắn về những thúc đầy thực tại nào đó nơi mình, chúng ta cầu nguyện xin ơn khao khát (desire) để làm những việc nhằm kiện toàn kế hoạch theo cách thức làm tăng trưởng tình yêu và phụng sự Thiên Chúa.
Khi tôi nhìn qua lịch trình sống của tôi trong những ngày đầu tuần, tôi phải tự vấn chính mình trước tình yêu mà tôi dành cho Thiên Chúa. Điều bận rộn nào có thể kéo tôi đến gần Thiên Chúa? Tôi phải thừa nhận rằng không có câu trả lời rõ ràng thay cho ý tưởng tôi muốn câu trả lời là gì.
Khi ngồi trong thinh lặng, mở tâm hồn mình và nài xin Chúa Giê-su ban cho chúng ta lòng khao khát để mọi cuộc hẹn, mọi trách nhiệm, mọi cam kết là nhằn làm vinh danh Chúa hơn – chứ không làm vinh danh chúng ta. Trong mùa Chay, điểm này có thể gắn với sự khiêm tốn và thái độ hướng tới yêu mến và hiểu biết về những gì mà Chúa Giê-su đã trao ban cho chúng ta. Và chúng ta có thể vọng lại tiếng nói của thánh Gio-an Tẩy Giả khi chúng ta cầu nguyện trong niềm tin và lòng yêu mến Chúa Giê-su rằng:
Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
Nguồn bài viết:
https://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/Lent/Busyness-in-Lent-Waldron.html
Tác giả: Maureen McCann Waldron
Chuyển ngữ: Little Stream