Nhớ Tà Ghênh!

Hà Nội giờ này đang mưa, tôi bỗng nhớ cái rét ập đến và sương mù phủ kín núi đồi sáng qua.

Chặng đường Tà Ghênh đã kết thúc, bỗng thương nhớ mảnh đất trùng trùng núi. Nhớ những em gái H’Mong váy xòe và nụ cười hồn nhiên. Nhớ chị gái người Mông địu con làm “hướng dẫn viên” cho chúng tôi. Nhớ những mái nhà thưa thớt khuất sau đồi tre, đồi nứa và bạt ngàn đồi hoa tím không tên, khói bếp trăng trắng tỏa lan từ ngon đồi phía xa …

Những người dân ở đây, họ phải đi cả quãng đường dài mới đến được nhà thờ, nhưng tiếng kinh vẫn vang vang giữa núi rừng lộng gió. Ngồi trong ngôi Thánh đường đơn sơ ấy, tôi xúc động và cảm thấy kì diệu làm sao khi niềm tin Công Giáo đã đến được những nơi xa xôi như thế…

Chân có rã rời không? Vai có sợ mỏi không? Có sợ nắng gắt hay sương phủ gió rét không? …. Không, chúng tôi cùng nhau đem niềm vui đến, tôi được thúc bách và khao khát được làm vậy.

Chẳng kịp chụp được nhiều vì dường như tôi đã quên hẳn điện thoại trong hai ngày ở đó, nhưng những hình ảnh của chuyến đi này sẽ mãi trong trí nhớ không thể quên.

Tà Ghênh, nho joong, xin xi dua!

Giáo họ Tà Ghênh, giáo xứ Giàng A Pán, Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái

Khanh Ly, nhóm SVCG Hà Thành, Hà Nội

 

 

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *