NHỚ TUỔI THƠ

 

Trong giấc mơ, cảnh xưa chợt hoạ lại,

Tuổi học trò thời ấy thật thơ ngây,

Rộng tâm hồn, sáng ngời ai cũng thấy,

Chẳng ẩn mờ gian dối lẩn trong đêm.

 

Thời xa ấy, mái trường chốn êm đềm,

Đôi cặp xách, miệng râm ran lời kể,

Gởi cho nhau chút tuổi đời đê mê,

Mang nụ cười hồn nhiên đầy sức sống.

 

Cũng thời đó, tâm hồn dễ rung động,

Dễ ngắm nhìn, thưởng thức cảnh hoa tiên,

Dễ ngạc nhiên, nhìn theo làn gió biến,

Như ấp ôm, phủ lấp cả đại ngàn.

 

Với mái trường đơn sơ còn lưu tán,

Phủ rêu phong nơi tường ghế khuyên vành,

Nắng mưa trời vẫn lui tới mong manh,

Nhưng đằm thắm tình người trong gắn bó.

 

Trong giấc mơ, tôi về bên tiếng gió,

Ngắm một thời, một cuộc sống đã qua,

Những ký ức ngưng đọng chẳng nhạt nhoà,

Vẫn ấm nồng những ngày xa xưa ấy.

 

Tôi nhớ bạn, nhớ thầy cô nhìn thấy,

Dù cuộc đời muôn ngả, đời muôn phương,

Chỉ vô tình gặp nhau giữa vô thường,

Vẫn gợi khắc kỷ niệm hằn in dấu.

 

Dù mai ngày, cuộc đời có về đâu,

Tuổi thơ ấy vẫn mãi hoài vang bóng,

Mái trường ấy vẫn đầy ắp chờ mong,

Thắp cho đời thêm bao niềm nhung nhớ.

 

 

Tâm Gia

23/09/2014

Kiểm tra tương tự

Ánh sáng từ Galilê và cuộc hoán cải của người loan báo Tin Mừng | Suy tư Tin Mừng CN III Thường Niên – Năm A

Ánh sáng từ Galilê và cuộc hoán cải của người loan báo Tin Mừng Suy …

Đức Thánh Cha Lêô (21/01): Chúa Giêsu Kitô là mặc khải sống động của Chúa Cha

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 21/1, Đức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *