Nhớ về cha Giuse Phạm Thanh Liêm, người cha thao thức với Linh thao sinh viên!

 

Khi vừa nghe tin cha qua đời, tôi không khỏi bồi hồi. Nhiều kỷ niệm với cha hiện lên trong tâm trí tôi, từ lúc gặp cha lần đầu tháng 7/2005, trong khóa Linh thao sinh viên đầu tiên được tổ chức tại La Vang, cho sinh viên Huế, Đà Nẵng và một số bạn đến từ Quy Nhơn. Sau khóa Linh thao, cha cũng đã hướng dẫn tôi vào Nhà ứng sinh Dòng Tên năm ấy.

 

Trong những ngày này, chắc nhiều thế hệ khác nhau đã từng được cha Giuse hướng dẫn Linh thao không khỏi bồi hồi và thương nhớ; nhớ về cha một người tận tụy phục vụ trong vui tươi cho đến hơi thở cuối cùng; nhớ về cha luôn thao thức về việc giúp Linh thao cho sinh viên. Đúng hơn, cha là người luôn thao thức cho những người mà cha phục vụ cảm được “Thiên Chúa yêu con người vô cùng,” theo cách cha thường chia sẻ. 

 

Bây giờ, sinh viên hay các nhóm bạn trẻ đã quen thuộc với Linh thao cuối tuần, Linh thao trong cuộc sống, Linh thao trong dịp hè. Và có nhiều anh em trong Dòng Tên và các hội dòng khác phục vụ trong sứ mạng này. Nhưng để có sự quen thuộc như thế vì đã có một người cha thao thức cho công việc tông đồ này, nhiều nơi cha là người khởi đầu và tìm đủ mọi cách để tổ chức các khóa Linh thao cho sinh viên trong những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Khóa Linh thao đầu tiên cho sinh viên ở La Vang là một trong số đó.[1] Thực sự khóa Linh thao đã để lại cho tôi và các bạn sinh viên những ấn tượng mạnh về kinh nghiệm của việc cầu nguyện, của việc gặp gỡ Chúa. Sau nay vào Dòng, tôi mới hiểu Linh Thao luôn là một ưu tiên của anh em Dòng Tên trong việc phục vụ Giáo hội tại Việt Nam. Cách riêng nơi cha, tôi cảm nhận có một thao thức mãnh liệt dành cho tông đồ Linh thao và đặc biệt trong việc giúp Linh thao cho sinh viên. Sau khi không còn làm Giám Tỉnh Dòng Tên, cha lại tiếp tục dành thời gian giúp các khóa Linh thao cho sinh viên, bên cạnh nhiều khóa Linh thao khác. 

 

Vẫn nhớ mãi câu chuyện sau Linh thao tại La Vang, khi cả nhóm gần 40 sinh viên đi tham quan. Dự định ở lại giáo xứ gần đó, nhưng cha xứ phải đi cấp cứu, nên không thể ở lại. Thế là cả cha và nhóm ra bãi biển ở Quảng Trị nghỉ đêm vì không đủ tiền thuê nhà trọ cho cả nhóm… 

 

Trong suốt khóa Linh thao và cả hành trình khi nhóm đi thăm quan, cha vẫn luôn cười, vui tươi và lạc quan. Sau nay, tôi mới hiểu được kinh nghiệm về đồng hành, kinh nghiệm của sự hiện diện trong những hoàn cảnh như thế… và đặc biệt trong việc giúp Linh thao, một kinh nghiệm của sự hiện diện với các thao viên, chứ không phải là một người “giảng” đơn thuần.

 

 

Cha đã phục vụ sứ mạng giúp Linh thao đến hơi thở cuối cùng, chắc không ít người ngỡ ngàng, khi biết cha là người giúp Linh thao 30 ngày cho thao viên và các khoa linh thao online khác, khi cha trên giường bệnh, lúc bị ung thư giai đoạn cuối, trong những ngày cuối đời. 

 

Tôi cảm nhận được rằng, cha có thao thức mạnh liệt là cho các bạn trẻ biết Chúa, cho những người tĩnh tâm với cha biết Chúa, vì đối với cha biết Chúa là hạnh phục mà không có gì so sánh được. Cha thao thức để cho họ cảm được “một Thiên Chúa yêu con người vô cùng.” Không biết bao nhiêu lần trong đời, cha đã từng nói với nhiều người:

 

“Thiên Chúa yêu con con theo cách riêng đặc biệt, Thiên Chúa muốn con được bình an và hạnh phúc. Thiên Chúa muốn con vui tươi và triển nở.”

 

Đó có lẽ là một kinh nghiệm cá vị của cha về tình yêu Thiên Chúa mà cha đã cảm nhận được. Trái tim cha luôn bừng lên kinh nghiệm về Thiên Chúa như thế.

 

Có lẽ, điều chúng ta nhớ về cha Giuse chính là sự khiêm tốn, bình an, niềm vui và nụ cười mà cha dành cho mọi người. Đó là điều giúp cha gần gũi với mọi người, và mọi người dễ kết bạn với cha. Thực vậy, khi sống cùng cộng đoàn một năm với cha, khi cha làm Giám Tỉnh, tôi cảm nhận được điều đó. Có lần, ngài dâng lễ về, ngài hỏi tôi: “Hôm nay cha giảng dài phải không?” Tôi trả lời: “Dài hơn bài giảng dài tuần trước khoảng 5 phút.” Vậy là hai cha con cười với nhau. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy một sự đơn sơ và gần gũi.

 

 

Thoáng đã 20 năm từ ngày gặp cha ở La Vang… hôm nay cha đã về cùng Chúa, một Thiên Chúa mà cha đã kết hợp, và hạnh phúc được phục vụ; một Thiên Chúa mà cha đã cảm nhận “yêu con người vô cùng”; về cùng một Thiên Chúa mà cha đã chạm đến – “một Thiên Chúa luôn yêu con người theo cách cả vị.” Chính vì vậy, nơi trái tim cha luôn tràn đầy khao khát cho mọi người được biết Chúa hơn và yêu Chúa hơn.

 

Ước mong rằng, cuộc đời của cha tiếp tục là câu chuyện truyền cảm hứng giúp cho nhiều người gặp gỡ Chúa, cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình, đặc biệt trong những ngày mà Giáo hội chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, để chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Xin quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha Giuse. 

 

Antôn Nguyễn Ngọc Triêm, S.J.

 

[1] – Cùng đồng hành với cha Giuse trong khóa Linh thao này có cha Ngô Phan Đình Phục S.J., lúc đó là phó tế. Đây là hai Giêsu hữu đầu tiên tôi gặp.

Kiểm tra tương tự

05. Di Ngôn: TA KHÁT

Chúa đã nói lời “Ta khát” lúc ba giờ chiều ngày thứ sáu trước lễ …

Đàng Thánh Giá 2025 – Chặng thứ mười một (11): Chúa Giêsu chịu đóng đinh

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: Chúa Giêsu chịu đóng đinh Lời Chúa theo thánh Gio-an: “Đây …