Những Người Đi Vỡ Đất

Họ đã đến trên rẻo rừng hoang dại
Thuở đất còn trống rỗng thâm u
Họ đan tay nhau vén những lớp sương mù
Cho nắng ấm từ trời cao tỏa rạng

Và từ ấy chốn rừng thiêng rực sáng
Trong rỡ ràng từng ánh mắt lung linh
Trong từng nhịp tim chan chứa ân tình
Trong rộn ràng lời kinh dâng sớm tối

Họ mang trong tim niềm vui cứu rỗi
Và lòng tin còn rất đỗi đơn sơ
Và tình yêu không hoen nhuốm bụi mờ
Và nhiệt huyết xây Nước Trời dưới thế

Bước tiếp bước trải dài bao thế hệ
Họ miệt mài đời lao tác dựng xây
Sự sống bừng lên từ giữa chốn đầm lầy
Làng xóm mọc lên nơi thâm sơm cùng cốc

Từng bước từng bước họ âm thầm gieo giống
Giữa dòng đời nhiều giông bão phong ba
Từng ngày từng ngày hạt giống trổ hoa
Từ công khó bao mồ hôi nước mắt

Tôi tạ ơn những người đi vỡ đất
Đã cho tôi ngày no ấm hôm nay
Bao bậc tiền nhân nghĩa cả đức dày
Truyền giữ cho tôi niềm tin cứu độ

Theo khói hương ngút trên bàn thờ Tổ
Tôi hướng lòng về nguồn cội anh linh

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *